
ũng không phải tôi, Suzie đáp.
*
Một cơn gió lạnh buốt kéo qua khoảng sân trước Rockerfeller Center. Knopf đang ngồi trên một băng ghế, đối diện với sân trượt băng.
Trong cái rét căm căm thế này, việc bao nhiêu người hồ hởi đi trượt băng trong một khoảnh khắc sân bị quay kín, chật chội hơn cả sân luyện ngựa, đúng là chuyện bí hiểm với ông.
Woolford xuất hiện từ phia sau và ngồi xuống bên cạnh ông.
- Tôi đã rời khỏi nhà Morton ngay khi nhận được điện thoại của ông.
- Anh biết con bé đang ở đâu không?
- Không, họ đã đi khỏi khi tôi tới đảo.
- Cả hai à?
- Tôi không biết.
- Làm sao lại thế, anh không biết gì ư? Mẹ kiếp, Woolford, anh phải dẫn con bé về đây.
- Có một vũng máu trên cầu tàu khi tôi cập đảo.
Knopf nghiến chặt hai hàm.
- Anh chắc chắn là con bé không còn trên đảo chứ?
- Cả trong nhà lẫn bên ngoài.
- Anh có ghé qua làng không?
- Sau chuyện tôi gặp trên đảo, tôi không muốn dây dưa ở đó lâu.
- Anh dọn dẹp rồi chứ?
- Tuyết rơi nên việc đó cũng không cần thiết.
- Anh về nhà hai người đó chưa?
- Cả hai căn hộ đều để không. Tôi đã hết sức cẩn trọng, tay nhà báo đó vạm vỡ hơn tôi nghĩ, tôi đã biết như thế hồi chạm trán với anh ta trong cầu thang.
- Điện thoại di động của họ thì sao?
- Tắt suốt từ khi họ lên đảo.
- Tôi không thích điều này.
- Liệu có phải Elliott Broody qua mặt chúng ta không?
- Lão ta thuộc dạng dễ mua chuộc, mà cũng sợ gặp rắc rồi với tôi nữa.
- Đừng lo lắng thế, họ sẽ phải cảnh giác thôi.
- Làm sao không lo lắng được chứ?
- Có lẽ đã đến lúc phải tăng thêm người?
- Hôm nay quân số còn kém cả hơn hôm qua. Có kẻ nào đó đang cố vượt trước chúng ta và chừng nào tôi còn chưa biết kẻ đó là ai, chúng ta vẫn phải giữ mình kín đáo. Anh về cơ quan đi và nhớ theo dõi nhất cử nhất động của họ. Đến một lúc nào đó, hẳn bọn họ sẽ phải cần đến tiền, hoặc gọi điện.
- Tôi sẽ liên lạc với ông ngay khi có tin mới, thưa ông. Woolford vừa đứng dậy vừa nói.
Knopf ngoái lại để dõi mắt theo anh ta, và chờ cho anh ta xuống hết bậc thang chỗ sân trước tòa nhà rồi mới nghe điện thoại.
- Sao?
- Anh ta về khách sạn rồi, người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói.
- Anh ta tới Nhạc viên Juililiard làm gì?
- Viên tài xế đã đi theo họ, nhưng vì hoàn cảnh ở đó, anh ta không thể nào lại gần được.
- Sao cô không đích thân tới đó?
- Sáng nay, Stilman đứng bên cửa sổ gara, có thể anh ta đã nhìn thấy tôi, tôi không muốn gặp rủi ro nào hết.
- Cô nói là viên tài xế đã theo dõi họ à?
- Stilman đến trường Juilliard một mình, nhưng anh ta lại trở về cùng Suzie Walker, chắc là cô ấy đợi anh ta ở đó.
Knopf nhìn lên bầu trời xám xịt và thở dài.
- Qua đón tôi ở Rockerfeller Center, tôi muốn nghe chính miệng tài xế báo cáo.
*
Andrew nằm dài trên giường, gối tay sau gáy. Suzie lại chỗ bàn đầu giường, mở ngăn kéo và nhìn quyển Kinh Thánh để trong đó.
- Anh tin vào Chúa à?
- Bố mẹ tôi rất mộ đạo. Chủ nhật nào nhà tôi cũng đi lễ. Lần cuối cùng tôi dự lễ là hôm đưa tang bố tôi. Cô thì sao?
- Một tháng sau khi trở lại Mỹ, tôi về Baltimore. Khi tôi bước vào căn hộ của Shamir, bố mẹ anh ấy đang ở đó. Bố anh ấy nhìn tôi, không nói gì, và khi bác ấy nhìn thấy hai tay tôi, những lời bác ấy thốt lên là lo tôi bị đau. Tôi không biết nói với anh là tại sao, nhưng tối hôm đó, tôi đã có đức tin trở lại. Tôi đã hỏi mẹ Shamir xem có thể lấy một ít đồ đạc của anh ấy được không, bộ quần áo thợ, áo khoác và một chiếc khăn đỏ mà lần nào đi leo núi anh ấy cũng mang. Chiếc khăn đỏ ấy là vật may mắn của anh ấy. Mỗi lần leo tới đỉnh một ngọn núi nào đó, anh ấy đều buộc khăn vào gậy leo núi và nhìn ngắm nó tung bay trong gió, đó là lúc anh ấy tận hưởng chiến thắng và lấy lại sức. Anh ấy đã không mang nó khi leo Mont-Blance, chúng tôi đã để quên trong lúc chuẩn bị hành lí. Tôi đã kể lại với bố mẹ anh ấy câu chuyện mà họ đã biết hồi kết, nhưng mẹ anh ấy muốn nghe lại từng chi tiết trong chuyện leo núi của chúng tôi. Tôi thấy trong ánh mắt bác ấy như thế chừng nào tôi còn kể cho bác ấy nghe về con trai thì anh ấy vẫn còn trên đời. Rồi tôi câm lặng, vì tôi không còn gì để kể. Mẹ anh ấy đứng dậy, bác ấy trở lại với một cái túi toàn quần áo của Shamir. Bác ấy vuốt mà tôi lúc ra đến ngưỡng cửa và giao cho tôi tấm mề đay bác ấy luôn đeo trên cổ. Bác ấy bảo rằng nếu một ngày nào đó tôi còn quay lại ngọn núi ấy, bác những mong tôi thả cái mề đay này xuống khe núi nơi con trai bác đang yên ngủ, rồi bác ấy năn nỉ tôi hãy sống một cuộc đời cho xứng với những gì con trai bác đã hy sinh. Thực ra thì tôi những mong cái chết chỉ là một giấc ngủ dài không mộng mị, rằng linh hồn của Shamir đang lang thang đâu đó và được hạnh phúc.
Andrew đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đợi một lúc anh cất lời.
- Tôi đang chạy dọc sông Hudson thì đã thấy mình nằm trên xe cứu thương, giữa sự sống và cái chết, gần cái chết hơn là sự sống. Tôi không nhìn thấy một tia sáng le lói nào, cũng không nghe thấy giọng thiên thần nào gọi tôi về trời, không có bất cứ thứ gì trong những điều các linh mục vẫn rêu rao với chúng a. Nhưng tôi đã thấy nhiều thứ khác. Bây giờ, tôi