
i ai có thể làm cho Tổng giám đốc của chúng ta trở nên như vậy?
"Chớ đoán, sẽ không phát sinh bất kỳ chuyện gì." Mộ Diễn thanh âm trầm thấp cắt đứt phán đoán của Chương Tiểu Hiền, cúi đầu lật xem đống văn kiện, "Nói cho toàn bộ nhân viên, ở tất cả các hạng mục, còn cần thêm những người có quan hệ xã hội, phải có cả những người đã có kinh nghiệm ở quán bar, đồng thời nhát định phải có kiến thức chuyên nghiệp, hơn nữa phải là người ở địa phương"
"Phải" Chương Tiểu Hiền nhận lấy văn kiện, ánh mắt quay một vòng, yêu cầu như vậy , phảng phất có ý gì đó, nhất định có gì mờ ám, vì vậy thử dò xét hỏi, "Mộ tổng, ngài có người đã chọn trước sao?"
Bút máy "ba" một tiếng rơi trên mặt bàn, Mộ Diễn nhẹ nhàng dựa vào phía sau "Chương bí thư, nếu như cô quá rỗi rãnh, tôi không ngại để cho vô bận rộn hơn một chút. . . . . ."
"Ô Ô, anh thật quá nhỏ mọn, hôn lễ của tôi vì anh đã chậm trễ ba tháng, anh còn muốn như thế nào nữa, là muốn tôi bụng to bước vào lễ đường sao?" Chương Tiểu Hiền trừng mắt, hận không được nhào tới đấm vào mặt của anh.
"Thật ra thì, tôi thật không ngại." Chương Tiểu Hiền cơ hồ hộc máu. Cô cùng Mộ Diễn nói chuyện, tất cả lời nói phảng phất không có chút tác dụng nào.
Chương Tiểu Hiền giận đùng đùng cầm văn kiện đi ra ngoài, nhanh đến cửa, lại đột nhiên dừng bước, "A, quên nói cho anh biết, Mộ tổng, mới vừa rồi phu nhân điện tới nói anh cần tham gia yến hội vào buổi tối thứ hai . Phu nhân đã an bài, nhất định sẽ phải tham gia đúng lúc."
Nói xong, không để ý phản ứng của người phía sau, Chương Tiểu Hiền nhanh chóng vọt ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, cũng vì ý nghĩ trả thù mà ủng hộ chuyện này.
Ba tháng trước, nàng đã có hôn ước, chỉ bởi vì một câu nói đùa, liền bị Mộ tổng giám đốc lưu đày, buộc hôn lễ của cô phải kéo dài. Đáng đời lần này cô sẽ trả thù .
Hẹn hò? Mộ Diễn giơ tay lên nhéo chân mày, tháng này anh đã uyển chuyển cự tuyệt mấy lần, đoán chừng lần này thật là không cách nào từ chối . Huống chi, Mộ thị quả thật cần cơ quan tài chính ủng hộ.
Con ngươi đảo quanh một chút, Mộ Diễn lấy tay nhấn một dãy số: "Dung tỷ, ta cần một tiểu thư có quan hệ xã hội đi đàm phán, yêu cầu của ta rất đơn giản, trình độ học vấn cao, từng có kinh nghiệm ở hộp đêm. . . . . . Về phần tiền giới thiệu, chỉ cần trúng tuyển, bà cứ ra giá. . . . . ."
Mộ thị làm việc ở Cao ốc, nổi tiếng về mặt kiến trúc, ánh mặt trời cao vút xuyên qua những tầng mây, không ai là không ngưỡng mộ, thật chói mắt. Cảm giác bị áp bách khiến cho Hạ Tử Ca khó chịu
Trước hôm nay cô vẫn còn lo lắng cho tương lai sau này, không một nơi nào chịu nhận cô, áp lực cơ hồ muốn đem cô ép vỡ, Cô hận không thể tại chỗ xe nát Chung Nham ra.
Hạ Tử Ca không hiểu, ba đã bị bắt bỏ tù, vì sao Chung Nham còn không bỏ qua cho cô, cô đã làm hết sức tránh xa anh, đem tất cả tôn nghiêm ném lại, hèn mọn sống sót, vì sao vẫn không cho Cô một con đường đi.
Ngày hôm qua Dung tỷ điện thoại, khiến Hạ Tử Ca ở bóng tối tuyệt vọng thấy được một đường ánh sáng. Nam Bình thị, Mộ thị đều cần những người biết giao tiếp , mà cô cũng rất phù hợp điều kiện thi tuyển.
Những năm gần đây, Mộ thị bắt đầu lướt qua bất động sản, kiến trúc, vật liệu xây dựng hành nghề, ở Nam Bình thị kiến tạo hai trung tâm thương nghiệp, một khi bắt đầu phiên giao dịch sẽ có hiệu quả rõ rệt.
Một bước ra khỏi thang máy ở lầu ba , Hạ Tử Ca mơ hồ, đúng không phải khoa trương Mộ thị rất giàu có
Lầu ba phòng tuyển chọn nhân viên, mùi nước hoa hàng hiệu ở trong không khí hoà vào nhau, tản ra nồng nặc.
Mọi người tới đây nộp đơn, đông nghịt người. Hạ Tử Ca ai oán , Cô nhớ Dung tỷ nói qua điều kiện tuyển dụng nơi này : Một, trình độ học vấn cao; Hai, từng có kinh nghiệm làm trong hộp đêm.
Công việc ở CK, cô chưa từng có quan hệ thân thiết với ai, cho nên cũng không hiểu rõ những người khác đến tột cùng là như thế nào , cô cho là, điều kiện như vậy nhất định không nhiều người lắm, nhưng không nghĩ. . . . . .
"Ai nha, Tử Ca, cô cũng tới đây sao." Thướt tha xinh đẹp, cái eo nhỏ nhắn, trên người là chiếc quần dài đầy hoa, Hạ Tử Ca giật mình
"Ghét , Tử Ca, cô thế nào nhìn người ta như vậy?" Thanh âm ngọt ngào khiến người ta tê dại, Hạ Tử Ca giật mình lần nữa, là tiểu thư nổi danh ở CK, Đinh Linh.
"Cô . . . . Thế nào lại tới chỗ này?"
"Dung tỷ không nói cho cô biết sao, dù sao tôi cũng là một tiểu thư, kinh nghiệm lại đầy mình, không có thua kém ai."
"Không có. . . . . . Kém. . . . . ." ?
"Ô, cô cho là quan hệ giữa nhân viên và khách hàng chỉ đơn thuần như vậy thôi sao? Xùy, cô xem một chút cô ăn mặc cái gì thế kia." Đinh Linh che miệng cười một tiếng, khinh miệt liếc Hạ Tử Ca, cái loại xem thường người khác khiến cho Tử Ca thật muốn nổi đóa.
Những người khác nghe Đinh Linh nói, rối rít nghiêng đầu nhìn sang, cười vang khe khẽ không ngừng.
. . . . . .
Cúi đầu xem trên người mình một chút, một cái áo sơ mi trắng và cái vày màu đen, nhìn cả hành lang thi nhau đua sắc, đủ loại màu, Hạ Tử Ca rất im lặng. Nghiêng đầu nhìn sang một bên, giả vờ mình đối với mấy người đó không thèm để ý.
Như