
Kéo
cánh tay Sở Luật lại, người đàn ông kinh ngạc xem Tử Ca một cái, ngẩng
đầu lên thấy cách đó vài thước có một cặp đôi, trong ánh mắt liền hiểu
rõ.
"Như thế nào, không cam lòng?"
Tử Ca khóe miệng lệcc một cái, cô rút tay về, xoay người đối mặt với Sở Luật, "So với cô ta, tôi kém bao nhiêu?"
Cô hỏi thật, ngón tay khẽ trêu những sợi tóc bên tai, nhất thời Sở Luật
đoán không ra cô muốn làm gì, trong ánh mắt quét lên sự sắc bén, hắn chế trụ tay cô, "Tôi mang cô tới chỗ này, cũng không phải cho cô đi làm
loạn ."
Tử Ca nhẹ cười, một tay cô chụp lấy tay Sở Luật ,
"Tôi phải cảm tạ anh, hôm nay thật đúng dịp. Không phải anh nói anh đối
tôi không có ý đồ gì khác sao? Vậy anh nên xem một màn kịch vui đi , lát nữa tôi làm gì anh cũng đừng ngăn cản."
Tử Ca rút tay về, cô bước về phía Mộ Diễn . Tử Ca biết chính mình đã nhóm lửa nhưng cô không có ý định tắt
Mộ Diễn cũng đã nhìn đến Tử Ca, mi tâm của anh cau chặt, nhất là khi nhìn
thấy cô cùng Sở Luật trò chuyện với nhau thật vui vẻ, trong lòng như bị
lửa thiêu đốt, nhưng muốn ứng phó cũng không được, người người qua lại
bắt chuyện, hơi thở của anh càng ngày càng nguy hiểm, đến nỗi chỉ nói
chuyện được một hai câu anh liền bỏ đi.
"Diễn. . . . . ." Câu nói uyển chuyển, đem cánh tay Mộ Tình gạt ra "Đến đây, vì cái gì không mang theo em?
"Đến đây, vì cái gì không mang theo em? _
Cô bắt lấy tay anh, lời nói mang theo sự ai oán, bộ dáng nhu nhược khiến nhiều ánh mắt cực kì đồng tình.
Sắc mặt Mộ Diễn âm trầm, kéo cánh tay Tử Ca ra , hai mắt liếc về hướng Sở
Luật, "Không có tôi, không phải cô cũng có người đi cùng rồi sao."
Tử Ca đứng thẳng, cô vẫn cầm tay Mộ Diễn nhưng tầm mắt rơi vào trên người
Mộ Tình, "Có phải vì cô ta, cho nên anh coi thường tôi? Mộ Diễn, phụ nữ
không thể ngoan ngoãn bởi tiền bạc của anh được?"
Mộ Tình khẽ giật mình, thần sắc có chút hờn giận, "Tử Ca, cô nói cái gì, ca ca chỉ mang tôi đi cùng mà thôi" .
"Ca ca?" Tử Ca khinh thường, "Cô không biết xấu hổ sao? Gọi là ca ca? Đừng
lôi hai từ ca ca ra nói là xong hết mọi chuyện, chỉ là cái vẻ ngoài mà
thôi . . . . ."
"Đủ rồi, chuyện này liên quan gì đến Tình
Nhi?" Bên cạnh mọi người đứng rất đông, Thanh âm của anh lại càng lạnh
"Hạ Hạ, cô nhất định phải làm loạn ở đây?"
"Làm loạn? Anh
cho là tôi đang làm loạn ở đây sao?" Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, ánh mắt mang theo sự bi thương giả dối "Mộ Diễn, tôi không nghĩ
muốn làm loạn, là anh biến tôi thành như vậy, tôi quý trọng anh, nhưng
anh coi tôi là cái gì?"
Thanh âm xì xào bàn tán vang lên, Tử Ca giống như không nghe thấy, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt
"Tử Ca, cô làm cái gì vậy, ca ca đối với cô rất tốt, cô đừng làm loạn ở
đây." Mộ Tình xen mồm, lời của cô ta đậm chất của một tiểu thư có ăn có
học.
Trong lòng Tử Ca lạnh lùng cười, mang cái thai ra uy hiếp tôi rời đi bây giờ lại nói thế, thật sự cô là loại người hai mặt.
"Cô trưng bộ dáng này ra cho ai xem? Đừng ở trước mặt tôi giả bộ thánh
thiện, ghê tởm" Lời nói của cô càng ngày càng nghiêm trọng, nhất thời
sắc mặt Mộ Tình trở nên trắng xanh. Người đàn ông bên cạnh, sự nhẫn
nhịn đã lên tới đỉnh.
"Hạ Hạ, từ khi nào cô không phân rõ phải trái rồi hả ?"
Trong đám người, ba người trở thành tâm điểm, đàn ông đều sĩ diện, Mộ Diễn
cũng không ngoại lệ, Tử Ca lại càng ầm ĩ, "Đúng, tôi không phân rõ phải
trái, cái gì cũng đều sai , nếu như vậy, vì cái gì không nuôi dưỡng cô
ta đi, trong lòng anh bây giờ cũng đâu có tôi"
Bóng dáng cao lớn của anh khiến người khác không thở nổi, Mộ Tình thấy cô tranh cãi
ầm ĩ, trong lòng đã âm thầm đắc ý, phải đi trước một bước, cô ta kéo tay Tử Ca , "Chúng tôi thực không có gì, cô muốn ầm ĩ, cũng nên trở về. . . . . ."
Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Tử Ca đẩy ngã, dĩ nhiên đây là phát tiết.
"Cô nháo đủ chưa?" Người đàn ông cực kì tức giận rống to.
Tử Ca xoay người, trong lời nói có sự bi ai, "Mộ Diễn, anh nói sẽ tốt với
tôi, tôi theo anh, cái gì cũng không có , vì cái gì lúc tôi quyết định
sẽcùng anh làm lại từ đầu, anh lại đối xử với tôi như vậy? Trong lòng
anh rõ ràng đã có cô ta, vì cái gì còn tới trêu chọc tôi?"
Ngữ khí như vậy, khiến ai nghe xong trong lòng cũng như bị chà chút giấm,
Mộ Diễn nheo hai tròng mắt, "Tử Ca, cô quá tham lam rồi"
"Không phải tôi tham, mà anh chưa từng cho tôi một lần được tham, " Cô thu hồi tầm mắt, khi yêu đàn bà là vậy, thật sự chỉ nhận được toàn khổ đau,
"Nếu như không muốn nói đến chuyện tình cảm, anh nghĩ tôi sẽ phải làm
như thế nào đây?"
Mâu quang Mộ Diễn như đuốc, nhìn chăm chú
khuôn mặt này, chẳng lẽ cuối cùng đàn bà đều trở nên như vậy sao? Truyện được cập nhật nhanh nhất tại diễnđànLêQuýĐôn
Cho dù là cô, cũng không ngoại lệ.
"Tôi cho cô hưởng thụ cuộc sống xa hoa, cô cho tôi thân thể của cô, Tử Ca,
giữa chúng ta vốn là giao dịch, cô quên rồi sao?"
Lời nói của anh, vô tình như con dao đâm vào ngực cô, máu chảy đầm đìa. Tim....đau quá.
Mộ Tình đỡ cái bàn đứng lại, cô ta chỉ đụng nhẹ một cái, khóe miệng giấu
không được nụ cười. Tử Ca đứng ở kia, trong