
ham có bất kỳ phản ứng nào, Minh Châu đã cúp điện thoại, ở
trong phòng khách sạn thật lâu, cô hận không thể chà rách làn xa của
mình, nước mắt rơi xuống. Cô và Chung Nham thật sự không thể tiếp tục.
Đúng vậy, cho nên đặt dấu chấm hết đi.
Cô lấy tay che mặt, nhưng
không thể xoá bỏ ý hận trong lòng. Ba qua đời, không để lại gì cho cô và mẹ, ngược lại ba để cho mẹ con Hạ Tử Ca giữ mấy trăm vạn gửi ngân hàng.
Trong lòng Minh Châu đầy oán hận, mặc dù không có ba nhưng cô có Chung Nham,
bây giờ cô gặp phải chuyện này, tất cả tại đều tại Hạ Tử Ca, nếu như
không có cô ta, cô sẽ hạnh phúc.Truyện được cập nhật nhanh nhất tại
dieenndannLeeQuyyDonn
Nhưng Hạ Minh Châu không biết, ly rượu cô
uống hôm qua không đơn giản là ly rượu bị bỏ thuốc. Cuộc sống về sau, cô bị giày vò như mất hết lý trí, chỉ có thể rat ay trong tư thế bị động.
“Tiên sinh, chiều nay tôi muốn xin nghỉ.” Vương Linh thừa dịp Mộ Diễn trở lại vội vàng nói.
“Ừ.” Một từ đơn giản thay cho sự đồng ý của anh. Vương Linh vui mừng xoay người rời đi.
“Đứng lại.” Đôi mắt Mộ Diễn lạnh lẽo nhìn chằm chằm cổ Vương Linh, dây chuyền hồng ngọc sáng chói do chính anh đeo lên cổ Tử Ca, anh đã nói, không có sự cho phép của anh cô không được tháo ra.
“Sợi dây chuyền này cô lấy ở đâu?”
Vương Linh bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm thì trong lòng chột dạ, lúc trước Hạ tiểu thư đã nói cô không được đeo nó trước mặt Mộ Diễn,
nhưng chiều nay cô đi họp mặt nên đã quên.
“Tiên sinh, ngài đừng
hiểu lầm, sợi dây chuyền này Hạ tiểu thư tặng tôi, cô ấy nói nếu tôi
không muốn có thể vứt đi, cô ấy không muốn cầm đi quá nhiều thứ.” Nói
xong, Vương Linh tháo sợi dây chuyền ra.
“Nếu cô ấy cho cô thì nó là của cô.” Giọng nói Mộ Diễn u ám, đồ anh mua cho cô không nhiều lắm,
cô để lại tất cả cho anh, cô chỉ mang theo thẻ tín dụng của anh.
Hạ Hạ, em làm tôi thật sự nghi ngờ, em bỏ đi là cố ý.
Bảo Vương Linh ra ngoài, Mộ Diễn đứng dậy đi tới phòng ngủ, lần này trở về
cũng chỉ vì bản tài liệu đó nhưng lại có thu hoạch khác. Nhìn tủ treo
quần áo trống không và hộp trang sức trong phòng ngủ, anh lại cảm thấy
mình vừa có ý nghĩ hơi buồn cười.
Ám Ảnh báo cáo, không có chuyện gì đặc biệt. Tử Ca bỏ đi, bây giờ cô đang sống cùng mẹ trong nội thành, cuộc sống mỗi ngày như quy luật, thậm chí không có người đàn ông nào
tới gần họ.
Mộ Diễn nghe Ám Ảnh báo cáo xong, khẽ nhăn mày, không có chuyện gì khác thường. Phất tay bảo lui ra, lại thấy anh ta vẫn đứng đó.
“Có chuyện gì?”
“Về tất cả thông tin của cô ấy, tôi
nghĩ hình như đã có người điều tra trước hoặc đã bị sửa đổi.” Giọng nói
ồm ồm của Ám Ảnh vang lên.
“Chứng cớ?”
“Trực giác.”
Tay khẽ động, Ám Ảnh biến mất không một tiếng động, bỗng chốc sắc mặt Mộ
Diễm bí hiểm. Anh nhìn cảnh vật bên ngoài, không thể tưởng tượng được,
cho dù là nguyên nhân gì, cho dù anh chán cô, chuyện cô bỏ đi đã được
định trước.
Người đàn ông xoay xoay chiếc USB trong tay, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú hơi kỳ lạ, mặt anh tươi sáng, sắc môi khá đỏ,
mặc dù là đàn ông nhưng lại mang vẻ đẹp của phụ nữ.Truyện được cập nhật
nhanh nhất tại dieenndannLeeQuyyDonn
Trong phòng tổng thống của
khách sạn, Mộ Tình ngồi trên ghế salon, cách hắn rất xa, cả người cô
cứng đờ, đối mặt với hắn, cô vẫn căng thẳng như trước.
“Tình Nhi, cơ thể em làm tôi lưu luyến, để em đi đúng là chuyện đáng tiếc.” Bên
miệng người đàn ông có ý cười, sự gian ác này làm người ta sởn tóc gáy,
giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng lại ngoan độc.
Mộ Tình nghiêng đầu, sắc
mặt cô hơi khó coi, nếu không phải Mộ Diễn điều tra được chuyện Hạ Tử Ca mang thai, cô cũng không để Nhậm Khải ra tay, cô và anh đã đạt được
thoả thuận, cô giúp anh gia nhập chợ đen Trung Quốc, điều kiện là bọn họ không còn quan hệ gì.
“Nhậm Khải, lúc đầu chúng ta đã nói rõ.” Cô không vui cắt lời anh.
Nhậm Khải đi tới cạnh cô, nhìn cơ thể cô cứng ngắc hơn, anh lại càng cười
tươi, chính sự căng thẳng của cô luôn kích thích sự hưng phấn của anh,
anh cúi người thả USB trước mặt cô. Mộ Tình hoảng sợ đứng dậy, hành động của cô khiến Nhậm Khải cười to.
Người đàn ông ép sát Mộ Tình,
sắc mặt cô tái nhợt, cô bị anh bức tới góc ghế salon, cô càng căng thẳng anh càng muốn, Tình Nhi của hắn vẫn không học được cách nghe lời. Anh
cúi người kề sát tai cô, “Thoả thuận lúc trước không có hiệu lực ở nơi
này.”
Mộ Tình cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, cô biết cô
càng căng thẳng và sợ hãi càng khơi lên ham muốn của hắn. Nhưng cô thật
sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình, “Nhậm Khải, anh muốn phụ nữ như
nào, tôi có thể tìm cho anh.”
Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt
xanh lá của anh sáng rõ, “Tình Nhi, Mộ Diễn có gì tốt? Cách tôi muốn em, người bình thường đều thích. Yêu còn có thể để em đạt đến cao trào.
Không kém phải không?”
Mộ Tình đẩy Nhậm Khải ra, cô đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Nhậm Khải giữ lại, anh nhét USB vào tay cô, “Cầm
lấy, đây là thứ em muốn. Ai đắc tội với em mà em lại ra tay độc ác như
vậy, ma tuý mới được sản xuất đã tìm người thử.”
Video ở bên
trong đúng là video được quay ở phòng khác