
nào với bố cậu bé đây?”, cô tiếp tục trách cứ anh.
Anh im lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt tức giận của cô. Là cái gì khiến cô giận
như thế? Chỉ là đơn thuần lo lắng cho cậu bé thôi sao? Hay là càng quan tâm
nhiều hơn đến bố cậu bé?
“Em rất thích hắn ta à?”, giọng nói khàn khàn thốt ra ngoài tầm kiểm soát của
anh.
Cô sững sờ: “Cái gì?”.
“Em rất thích người đàn ông đó à?”
“Ai?”
“Bố của An An đó!”, anh bực bội nói lớn, cơn ghen sôi sùng sục trong huyết
quản.
Cô thở dốc: “Anh đang nói lung tung gì thế?”.
“Hắn ta có chỗ nào tốt chứ? Hắn có một đứa con rồi! Em tưởng làm mẹ kế dễ dàng
lắm à? An An sẽ vĩnh viễn so sánh em với mẹ ruột của nó!”
Mạnh Đình Vũ, mày điên rồi, rốt cuộc mày đang nói linh tinh gì thế? Anh hốt
hoảng nhận ra sự ngốc nghếch của mình, lẽ ra phải mau chóng chấm dứt những câu
nói ngớ ngẩn kia, nhưng chúng cứ bắn ra tằng tằng như súng AK, hoàn toàn thoát
khỏi sự khống chế của anh.
“Hơn nữa anh thấy tên đó chắc chắn có vấn đề! Nếu không tại sao vợ hắn lại đòi
ly hôn? Anh nói cho em biết, thằng đàn ông nào đã từng ly hôn đều không phải
loại ra gì!”, anh điên tiết hét lên, vết cứa trên tay càng đau dữ dội.
Có lẽ do đau quá, khiến anh mất hết tỉnh táo, không thể làm chủ được bản
thân...
“Anh ấy không ly hôn”, trong cơn hỗn loạn, anh nghe thấy giọng cô lạnh lùng,
“Vợ anh ấy mất rồi”.
Anh giật mình hốt hoảng, cố trấn tĩnh lại, nhìn về phía cô.
Cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khiến lòng anh chùng lại.
“Mẹ của An An vì sinh khó nên qua đời, vì thế An An chưa từng gặp mẹ, đây cũng
là niềm hối tiếc lớn nhất của bố cậu bé”, giọng cô chậm rãi, từng câu từng chữ
như những hòn đá ném vào ngực anh.
Mạnh Đình Vũ câm lặng, cảm giác hối hận đang giày vò anh.
“Tiện thể nói cho anh biết, đúng là em rất thích bố của An An, nhưng em chưa
từng nghĩ đến chuyện chính thức quen với anh ấy, em chỉ coi anh ấy như một
người bạn. Như thế, anh có thể yên tâm rồi chứ?”, cô mỉm cười mỉa mai, ném cho
anh một cái lườm chứa chất hàm ý, rồi quay lưng bỏ đi.
Nhìn cô nhẹ nhàng bước đi, một cảm giác kinh hãi khó nói dấy lên trong lòng.
Anh có dự cảm không lành, nếu cứ để cô bước đi như thế, có lẽ anh vĩnh viễn
chẳng còn cơ hội lại gần cô hơn.
Anh đuổi theo, kéo cánh tay cô lại.
“Tĩnh, em đợi một chút!”
Cô đứng lại, nhưng không quay đầu.
“Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi”, giọng anh buồn bã run rẩy, “Thật đó, anh
xin lỗi”.
“Anh không cần xin lỗi em”, cô lạnh lùng gỡ tay anh ra.
Anh không chịu buông tay: “Em nghe anh nói, Tĩnh...”
“Anh buông em ra!”, cô dùng cánh tay còn lại gỡ tay anh ra, trong lúc giằng co
vô tình chạm phải một thứ chất lỏng ấm áp.
Anh khẽ rên lên một tiếng, cô kinh ngạc quay đầu lại.
Chất lỏng đó, hóa ra là máu.
Cô nín thở, tim như ngừng đập. “Anh bị thương à?”, cô bàng hoàng thốt lên, nhìn
thấy vết cứa vừa dài vừa sâu trên cánh tay anh.
“Anh không sao”, anh lắc lắc đầu, hoàn toàn không bận tâm đến vết thương trên
tay, “Em nghe anh giải thích...”.
“Còn giải thích gì nữa?”, cô cắt ngang lời anh, vừa tức vừa lo, “Anh bị thương
sao lại không nói sớm? Phải mau dùng thuốc khử trùng, nếu bị nhiễm trùng thì
làm sao?”.
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi...”
“Anh nói lung tung gì thế? Anh không được động đậy, nếu không sẽ đau hơn đấy!”,
cô nghiêm giọng nhắc nhở.
Anh sững người.
Cô không để ý đến bộ dạng kinh ngạc của anh, vội lôi anh đến bồn nước ven
đường, rửa sạch vết thương, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn tay băng lại.
Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn từng cử động tỉ mẩn của cô, tim đập rộn ràng.
Cô nghiêm khắc ra lệnh cho anh không được động đậy, cô nhanh nhẹn băng lại vết
thương cho anh, tất cả những việc đó đều khiến anh bất ngờ.
Lúc đầu anh định quay về Đài Loan để tìm cô gái yếu đuối luôn cầu xin sự giải
cứu của anh, có lẽ cô ấy sẽ ngã gục khóc lóc trong lòng anh, oán trách sự tệ
bạc của anh. Anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận mọi lời trách cứ chửi rủa của cô,
nhưng anh không ngờ rằng, chẳng những cô không khóc không than mà lại trở nên
mạnh mẽ như thế này.
Cô băng bó xong, ngước mắt nhìn anh. “Tạm thời đã cầm máu rồi, nhưng đến bệnh
viện kiểm tra lại vẫn hơn, gần đây có một phòng bệnh, anh tự đi một mình chắc
không có vấn đề gì chứ?”, cô dịu dàng hỏi, miệng thấp thoáng nụ cười.
Anh ngơ ngẩn nhìn cô.
Khuôn mặt này mới phút trước còn lạnh như băng, sao ngay lập tức lại quay ngoắt
180 độ, mỉm cười dịu dàng với anh như thế? Anh thật tình không tài nào hiểu
nổi.
“Anh muốn em... đi cùng anh”, anh thì thầm.
“Cái gì?”, cô ngơ ngác.
“Đi bệnh viện cùng anh”, Mạnh Đình Vũ nhắc lại. Bỗng nhiên có một cảm giác kì
lạ, tưởng như anh là một cậu nhóc ương bướng, đang nhõng nhẽo với mẹ.
Thật mất mặt quá đi. Anh ngượng ngùng thầm nghĩ, hai má nóng ran nhưng con mắt
đối diện với Thẩm Tĩnh, vẫn quật cường không chịu rút lui.
Cô nhìn anh thật sâu, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi tâm tư của anh.
Anh nhất thời lúng túng.
Nhưng cô chỉ khe khẽ mỉm cười...
“Được thôi, nhưng phải đưa bọn trẻ về nhà đã, em mới có thể cùng đi với anh.”
“Thế là em đưa