
nh thu tay lại, nâng cốc Cappuccino lên uống một ngụm: “Anh ấy thẳng
thắn như thế cũng là do bản tính trời sinh dễ dàng thu được niềm tin của người
khác”, cô ngước đôi mắt êm đềm như mặt hồ thu nhìn anh, “Cho dù là nam hay nữ,
đối diện với anh ấy đều phải giương cờ xin hàng”.
“Thế sao em lại không chịu xin hàng?”
“Em à?”
“Em là cô gái khó đoán nhất trong những người phụ nữ mà anh quen, anh thực sự
không đoán nổi em đang nghĩ gì”, Ngụy Nguyên Lãng nửa đùa nửa thật than vãn.
Thẩm Tĩnh chỉ cười hiền, không phủ nhận.
“Em có biết ở bên Mỹ, Đình Vũ đã sống như thế nào không?”, anh đột nhiên hỏi.
Cô nhún vai: “Em cần phải biết hay sao?”.
“Cậu ta làm việc cả ngày lẫn đêm.”
“Có thể hiểu được”, cô cong môi châm biếm.
“Cậu ta rất hiếm khi nghỉ ngơi, nên nói là, cậu ta không có cách nào nghỉ ngơi
được.”
“Bởi vì quá nôn nóng thăng quan tiến chức sao?”, giọng nói sắc bén y như những
chiếc gai xương rồng kia.
“Bởi vì mất ngủ.”
“Mất ngủ?”
“Đàm Dục nói với anh, Đình Vũ có chứng mất ngủ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến
nỗi hai năm nay cậu ta phải đến gặp bác sĩ tâm lý.”
“Đình Vũ đến gặp... bác sĩ tâm lý?”, Thẩm Tĩnh bàng hoàng, giọng điệu châm chọc
khi nãy hoàn toàn biến mất.
“Đàm Dục đoán là, chuyện này do em.”
“Do em?”, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngụy Nguyên Lãng chăm chú quan sát cô, dường như nhận ra được sự lúng túng của
cô, ánh mắt sáng lên: “Có lẽ em đã vượt qua được sóng gió bảy năm trước, nhưng
Đình Vũ vẫn bị giam cầm trong đó”.
“Anh nói là, anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em?”
“Chẳng lẽ em không đoán ra vì sao cậu ấy về Đài Loan ư?”
“Anh ấy muốn nhận được sự tha thứ của em?”
“Anh cũng nghĩ vậy”, anh gật đầu.
Cô thất thần suy nghĩ về câu nói của anh, hồi lâu mới lắc đầu: “Thực ra anh ấy
không cần tự trách bản thân, em không hề trách anh ấy. Em cũng đã nói rõ, em
thích con người em hiện nay, rất hài lòng với cuộc sống hiện nay, anh ấy không
cần cảm thấy có lỗi với em”.
“Có thể em càng nghĩ thoáng, cậu ta lại càng khổ sở hơn”, Ngụy Nguyên Lãng trầm
ngâm phân tích.
“Tại sao?”
“Bởi vì bây giờ cậu ta không có đến một cơ hội bù đắp cho em.”
Bởi
vì bây giờ cậu ta không có đến một cơ hội bù đắp cho em.
Đêm khuya.
Tối nay cô đi ăn với một người bạn cũ đã lâu không gặp, sau khi chở cô ấy về
khách sạn, Thẩm Tĩnh mới nhẹ nhàng lái xe xuyên qua khu trung tâm thành phố tìm
về khu Đạm Thủy yên ắng.
Dọc đường, ban đầu cô bật chiếc CD nhạc Rock mới mua nhưng tiếng trống gõ dồn
dập khiến lòng cô bất an. Sau đó đổi sang nghe đài, lại cảm thấy nổi da gà
trước giọng nói chua loét của MC và khách mời.
Lúc đỗ lại chờ đèn xanh, cô chuyển hết các kênh, cũng chẳng tìm được tiết mục
nào khá khẩm chút, đột nhiên cuộc đối thoại mấy ngày trước với Ngụy Nguyên Lãng
vọng lại bên tai cô.
Đình Vũ thật đáng thương.
Cho đến lúc này cô vẫn nhớ khuôn mặt chán nản của Ngụy Nguyên Lãng khi nói câu
này.
“Anh ta đáng thương?”, Thẩm Tĩnh tự lẩm bẩm, vài giây sau lập tức lắc đầu nguây
nguẩy như thể phủ nhận suy nghĩ không nên tồn tại này, “Sao có thể chứ?”.
Bây giờ anh ta đã công thành danh toại, muốn gì có nấy, tiền bạc và danh vọng,
địa vị và mỹ nữ, tất cả những thứ mà đàn ông khao khát si mê đều đang bám lấy
anh ta.
Anh ta còn không mãn nguyện điều gì? Chỗ nào đáng thương chứ?
Bởi
vì bây giờ cậu ta không có đến một cơ hội để bù đắp cho em.
Cô không cần sự bù đắp của anh. Hiện nay cô sống rất
tốt, chỉ cần anh ta không đến quấy nhiễu cuộc sống của cô, không làm trái tim
cô dao động thì cô đã cảm kích lắm rồi.
Có
lẽ chính vì em không bận tâm nữa, nên cậu ta càng khổ sở.
Chẳng lẽ anh ta thực sự hy vọng cô vẫn là cô gái yếu
ớt van xin tình thương của anh ta như thuở nào ư? Nếu mấy năm nay cô sống trong
đau khổ, không giây phút nào ngừng nhớ nhung anh ta, chắc anh ta sẽ cảm thấy
hạnh phúc lắm nhỉ?
Cậu
ta bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi hai năm nay thường xuyên
phải tìm gặp bác sĩ tâm lý.
“Anh ta mất ngủ thì làm sao?”, cô chau mày tự nhủ. Chỉ
cần anh ta đừng khiến cô mất ngủ theo là được.
Vấn đề là, mấy ngày nay, quả thật cô ngủ không được ngon lắm. Hôm nay đến nhà
trẻ, ngay cả An An cũng nhận ra quầng mắt đen, nên đã lo lắng hỏi han tình hình
nghỉ ngơi của cô.
Đều tại Ngụy Nguyên Lãng, nếu không phải anh ta lắm lời, sao cô lại bất an thế
này.
Thẩm Tĩnh thở dài, xoay vô lăng, chiếc xe từ từ rẽ sang đường Trung Sơn Bắc, cô
chợt thoáng thấy một hình bóng thân quen trên lề đường.
Tim cô như muốn ngừng đập.
Là ảo giác sao? Người đó... sao cô lại cảm thấy hình như là Mạnh Đình Vũ?
Cô bất giác đi chậm lại, dõi theo hình bóng cao ráo đó. Người đó mặc vest, cà
vạt thả lỏng, tay xách cặp hồ sơ, lẻ loi sải bước trên đường.
Anh ta vừa đi gặp đối tác về sao?
Cô chăm chú nhìn anh, vài chiếc taxi màu vàng tươi chầm chậm dừng lại chờ anh
nhưng anh chẳng thèm liếc lấy một cái, tiếp tục bước những bước đơn độc.
Không phải chứ? Anh ta không bắt xe, chẳng lẽ định đi bộ về khách sạn sao? Mà