Polly po-cket
Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

y có lẽ anh không phát hiện mấy ngày nay cô không có ở nhà, không nghĩ tới...

Môi hồng giương nhẹ, cô lại nằm xuống giường, tâm tình rất vui vẻ.

Lúc đầu cô hơi lo lắng, cho rằng chỉ có mình nhiệt tình, cũng may không phải như vậy.

Không phải sao?

Cô lại lo lắng nhìn anh.

Tốt nhất không phải.

Bởi vì cô không có thói quen quan hệ với người khác đơn thuần chỉ là quan hệ trên giường.

Hi vọng không phải như vậy...

***

Vào trung tuần tháng mười hai thời tiết rất ấm áp, nhưng hai ngày nay lại có một đợt không khí lạnh.

Mặc dù lạnh nhưng cô vẫn dậy sớm, mặc đồ thể thao ra ngoài chạy bộ.

Trời lạnh nên ở trên đường không có nhiều người, mây dày đặc giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có mưa tuyết, mỗi lần cô thở ra đều tỏa ra một làn khói trắng.

Hai chân có quy luật luân phiên nhau, cảnh vật gần biến mất ở phía sau, sau khi chạy được một vòng cô lại suy nghĩ lung tung....

Cuộc sống, mỗi ngày đều trôi qua: Buổi sáng, cô sẽ chạy bộ khi về thuận tiện mua bữa sáng cho Adam rồi cùng anh nói chuyện và ăn sáng. Sau đó anh nghỉ ngơi còn cô đến phòng khám thăm Kiều Khả rồi về nhà làm một số chuyện vặt và xem tiểu thuyết trinh thám. Buổi tối khi anh thức dậy sẽ qua nhà cô có đôi khi cô qua nhà anh.

Cuộc sống, thật sự có chút nhàn nhã.

Cô từng nghĩ đi tìm việc làm, trừ chụp hình kỳ thật cô không biết mình có thể làm công việc gì.

Không phải cô chưa từng thử cầm lên máy chụp hình, ngày đó Á Lệ Toa lại gọi điện đến dò xét ý tứ của cô, tuy nhiên cô vẫn từ chối, chiều hôm qua cô mở cái rương đã đi theo cô hơn nửa địa cầu, chỉ là mở ra chứ cô không có cách nào cầm máy chụp hình lên được.

Cô đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn là đóng cái rương lại.

Dù tiền tiết kiệm cô gửi ngân hàng vẫn đủ để cô sống, cô trốn tránh, tự nhủ với bản thân như vậy sau đó tiếp tục cuộc sống an nhàn.

Kỳ quái là cho đến bây giờ người đàn ông kia vẫn không hỏi cô làm nghề gì, có lẽ là không cần thiết đi...

Nghĩ vậy cô liền thở dài. Cô luôn không hiểu anh đang nghĩ gì, tuy rằng anh cho cô số điện thoại nhưng sau đó họ không có tiến triển gì.

"A, xin lỗi!" Không cẩn thận đụng phải người khác, lấy lại tinh thần vội nói xin lỗi, đối phương và cô cùng nói.

Cô vừa nhìn đã nhận ra đối phương là bác sĩ ở phòng khám thú y.

"Jonathan?" Cô hơi sửng sốt.

"Đường Lâm?" Jonathan mỉm cười, "Thật trùng hợp."

"Đúng nha, anh cũng chạy bộ sao?" Thấy anh đổ mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo quần áo thể thao, cô hơi kinh ngạc trong thời tiết như vậy đa số mọi người đều không ra khỏi nhà, lúc trước bởi vì có liên quan đến nghề nghiệp cần phải duy trì thể lực tốt cho nên cô mới có thói quen chạy bộ mặc kệ gió mưa, tuy nhiên bây giờ cô đã không cầm máy chụp hình nữa nhưng nó đã trở thành thói quen.

"Đúng rồi, thói quen chạy bộ từ nhỏ, nếu không chạy bộ tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu." Anh cười nói.

"Ừ!" Cô nở nụ cười, gật đầu tán thành.

"Cô cũng chạy bộ mỗi ngày sao? Tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô?"

"Chắc tại chúng ta chạy khác đường! Tôi đều từ..."

Khó khăn lắm mới gặp được người cùng sở thích, hai bất giác trao đổi từ chuyện chạy bộ đến Kiều Khả rồi từ Kiều Khả tới các động vật khác, đợi đến khi cô phát hiện thì họ đã chạy đến dưới nhà cô rồi.

"Chúng ta hẹn thời gian ngày mai cùng chạy bộ đi?" Trước khi rời khỏi anh đề nghị.

Cô sửng sốt, nghĩ lại cũng không có gì bất tiện liền gật đầu đồng ý, "Được thường ngày mấy giờ anh bắt đầu chạy?"

"Sáu giờ." Anh mỉm cười nói: "Ngày mai gặp nhau ở đầu đường."

"OK!" Cô cười cười, phất phất tay với anh mới xoay người vào nhà.

Tên kia là ai?

Khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa sổ Adam hí mắt nhìn người đàn ông cùng về với Đường Lâm, ngực cảm thấy buồn bực.

Hình như cô nói chuyện với người đàn ông kia rất vui vẻ, bọn họ còn đứng trước cửa nói chuyện hơn mười phút hơn nữa còn cười liên tục.

Không biết vì sao anh lại cảm thấy khó chịu.

Thậm chí khi cô đã vào nhà tên kia còn đứng ở đó một lúc lâu mới lưu luyến rời đi.

Người đàn ông kia có ý với cô, cách sáu tầng lầu anh cũng thấy được điều đó.

Vốn là anh thắc mắc sao hôm nay cô còn chưa mang bữa sáng đến cho nên mới ra cửa sổ nhìn xem, ai ngời lại nhìn thấy cô và tên khốn khiếp kia vừa nói vừa cười lại còn quên bữa sáng của anh.

Rốt cuộc tên đầu heo kia từ đâu chui ra vậy?

Nửa tiếng sau cô mang bữa sáng đến nhưng chỉ có một phần.

"Jonathan nói với em thủ tục của Kiều Khả đã làm xong rồi, vết thương của nó cũng đã khỏi, em phải đến đó đón nó về." Cô đưa bữa sáng cho anh.

"Jonathan?" Anh hơi híp mắt lại.

"Bác sỹ thú y." Nhớ mình chưa bao giờ nhắc với anh, cô mỉm cười bổ sung, "Vừa rồi ở trên đường em gặp được anh ấy."

Thì ra tên kia là Jonathan? Cô thân thiết đến nỗi gọi tên anh ta.

"Chân Kiều Khả chưa bình phục hoàn toàn, Jonathan đã đồng ý giúp em đón Kiều Khả về, nhưng còn chưa đến một tiếng nữa phòng khám của anh ấy phải mở cửa rồi, cho nên em phải nhanh đi qua đó."

Chó! Đáng chết!

"Hôm nay em sẽ bận vì chuyện của Kiều Khả cho nên anh có chuyện gì thì gọi điện cho em nha!" Cô hôn lên má anh một cái, mỉm cười, xoay người rời đi.

Cả ngày? Bận lo cho c