The Soda Pop
Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Mãnh Nam Đầu Gỗ Theo Dõi Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

on chó kia?

"Từ từ..." Anh để bữa sáng xuống bàn, cầm áo khoác lên, đi về phía cô. "Anh và em cùng đi."

"Anh muốn đi?" Cô ngây ra một lúc, đứng im tại chỗ, hoài nghi vừa rồi mình nghe lầm.

"Anh có xe." Anh nói, kéo cô đi về hướng thang máy.

Cô không tìm ra lý do để từ chối chỉ là anh luôn luôn không ra khỏi cửa huống chi là ban ngày, hôm nay cũng không phải thứ sáu,

"Anh xác định muốn đi?" Vào thang máy với anh, cô hoài nghi hỏi lại.

Anh im lặng nhìn cửa thang máy đóng lại, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt hỏi lại, "Em không muốn anh đi?"

"Không phải vậy?" Đường Lâm liếc trộm anh, anh vẫn nhìn phía trước không quay đầu lại cô chợt nhíu màybỏ hai tay vào túi áo khoác, nhún vai mỉm cười nói: "Anh nguyện ý giúp em, đương nhiên em phải vui rồi!"

Cửa thang máy mở ra, anh đi ra ngoài mở cửa lên xe, cô đi phía sau anh cũng lên xe, anh dùng điều khiển từ xa mở cửa nhà xe ra, khởi động xe lái đi.

Cô giới thiệu anh với Jonathan, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước còn Jonathan thì vẫn duy trì nụ cười trên môi. Tuy nhiên hai người đàn ông này cùng cô mua thức ăn cho chó sau đó đem ra xe, không biết tại sao không khí lại cứng ngắc.

Kiều Khả thấy cô đến liền vẫy đuôi, Jonathan mở lồng thả nó ra vừa nói cho cô biết những điều phải chú ý.

"Kiều Khả bị thương nên phải quay lại đây kiểm tra định kỳ, hiện tại có gắng đừng để nó vận động mạnh, hàng năm phải chích ngừa cho nó. Không có nhiều chó ngoan lại thông minh, đặc biệt là loại đã huấn luyện như Kiều Khả, chẳng qua nếu có vấn đề gì muốn hỏi cô có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào." Anh vừa nói vừa đưa cho cô một tấm danh thiếp. "Trên đó có số di động của tôi, bất luận là vấn đề nhỏ nhặt gì cô cũng có thể gọi điện đến hỏi, cho dù là nửa đêm cũng không sao, không cần cảm thấy ngại."

"Cám ơn." Đường Lâm mỉm cười nhận danh thiếp. "Anh yên tâm, nếu tôi có thắc mắc gì nhất định sẽ gọi điện đến hỏi."

"Không khách khí." Jonathan vẫy vẫy tay với cô, "Đi đường cẩn thận."

"Bye." Một tay cô dắt Kiều Khả nói tạm biệt với anh, vừa quay người phát hiện Adam đã đứng ở cạnh cửa, anh chỉ gật đầu với Jonathan xem như chào hỏi, sau đó xoay người mở cửa, sau khi thấy cô dắt Kiều Khả đi rất xa anh mới đi theo cô ra xe.

Cô để Kiều Khả ngồi phía sau, nó tương đương nghe lời mặc dù cái đuôi vẫn vẫy, nhưng vẫn nghe lời cô ngồi ở phía sau.

Không biết tại sao hình như Adam rất để ý Kiều Khả, cô thấy anh luôn nhìn kính chiếu hậu xem Kiều Khả ngồi ở ghế sau. Nhưng anh chưa từng chủ động hỏi về tình trạng bị thương của Kiều Khả, từ lúc Kiều Khả được thả ra từ lồng tre cho đến khi họ về đến nhà cô anh đều không đến gần nó.

Ở trong phòng bếp lấy thức ăn cho chó, khi cô cầm chén thức ăn đi ra phòng khách thì thấy anh đứng ở mép ban công, chỉ thiếu chút nữa anh liền muốn lùi về sát ban công, Kiều Khả ngồi trước mặt anh lắc mạnh đuôi, thế nhưng anh chỉ trừng nó, hai tay đút vào túi áo khoác, cũng không nhúc nhích.

"Nó thích anh." Cô nhìn anh rồi nói: "Nó hy vọng anh vuốt ve nó."

Anh vẫn không động, môi mỏng mím chặt.

"Ngày đó anh cứu nó." Cô ngồi xuống bên cạnh Kiều Khả, sau đó đặt thức ăn xuống để nó ăn rồi đứng dậy nhìn anh nói: "Em nghĩ nó vẫn nhớ mùi của anh."

Anh nhăn mặt nhăn mày, cuối cùng cũng mở miệng, "Người cứu nó là em."

"Nếu không có anh giúp đỡ, em cũng không đưa nó đến phòng khám được." Cô nói.

Anh nhíu mày, vẻ mặt giống như lão đại khó chịu.

Thấy bộ dáng này của anh, trong lòng cô bỗng dưng lo lắng, nhớ đến phản ứng của anh từ khi gặp Kiều Khả đến giờ liền bật thốt lên: "Chẳng lẽ anh sợ chó?"

Anh im lặng thật lâu sau đó sắc mặt khó coi tung ra mấy chữ: "Không phải sợ mà là không thích."

Anh sợ chó.

Thật là khiến người khác không ngờ.

Tuy nhiên anh nói anh không sợ nhưng đến tận buổi chiều trước khi rời khỏi nhà cô, anh đều không đến gần Kiều Khả, bất kể cô tắm hay cho Kiều Khả ăn anh vẫn đứng bên cạnh nhưng lại thủy chung đứng cách nó một thước hoặc lớn hơn.

Hiện tại nhớ lại ngay từ đầu người đàn ông kia đều không chạm tới Kiều Khả, lúc trước anh không đi vào phòng khám thú y, hôm nay không hiểu tại sao lại đi cùng cô.

"Thật kỳ quái." Cô nhìn nhà trọ đối diện, khó hiểu lẩm bẩm.

Kiều Khả nghe thấy tiếng cô, tò mò ngẩng đầu nhìn cô, cô xoa xoa đầu nó, nghi hoặc hỏi: "Không biết tại sao anh ấy lại sợ chó?"

Nó lộ ra vẻ mặt vô tội.

Đường Lâm nhìn mà bật cười,"A, tao hiểu được, coi như hỏi mày, mày cũng không biết."

Cô gãi cằm nó, sau đó lại quay đầu nhìn đối diện.

Không biết nếu cô hỏi anh có nói không?

Nói chung là không thể nào...

Cô cười khổ, đứng lên duỗi người một cái.

Aizz, thôi, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, nếu anh muốn thì tự dưng sẽ nói, nếu anh không muốn thì cô có hỏi cũng không có kết quả.

Chỉ là, cô thấy anh càng ngày ít tới đây....

* * *

"Adam?" Một buổi sáng tinh mơ, cô mới vừa mở cửa thì thấy anh đứng trước cửa rồi, Đường Lâm rất kinh ngạc. "Có chuyện gì sao?"

"Không phải trước kia em tìm anh cùng chạy bộ sao?" Anh nói.

Lúc này cô mới để ý trên người anh trên người anh mặc bộ quần áo thể thao. cô nhìn anh không chớp mắt trong lòng tràn đ