Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

y bộ quần áo.

Cô rất thích màu hồng, nhưng vừa cầm một bộ màu hồng lên đã bị Hứa Ngạn Thâm giằng lấy để lại vị trí cũ.

“Cho con mặc màu hồng, em muốn nó sẽ hận em hả?” Hứa Ngạn Thâm thoải mái trêu đùa.

Kết quả kiểm tra nói em bé trong bụng là con trai.

Thật ra, cô thích con gái hơn, con gái gần gũi hơn, cô có thể cho nó vận quần áo đẹp, cột tóc thắt bím, lớn lên có thể cùng cô đi shopping, tâm sự với nhau. Nhưng, cô biết Hứa Ngạn Thâm rất muốn con trai, cho nên, không làm anh thất vọng, cô rất hạnh phúc.

Sau đó, ở ngôi nhà màu hồng, họ mua một đống quần áo cho bé trai.

Nhìn thấy áo cặp gia đình có hình chú vịt con, cô thích vô cùng, cả bộ gồm ba chiếc áo, hai lớn một nhỏ, rất đẹp, rất đáng yêu, thế là, nhõng nhẽo đòi Hứa Ngạn Thâm mua.

“Xin em, bộ đó con nít hai, ba tuổi mới mặc vừa.” Anh chẳng biết làm thế nào với cô, “Năm sau nữa, lúc dùng được thì hẵng mua!”

“Không thích, năm sau nữa không còn kiểu này nữa đâu!” Cô không chịu, ôm lấy tay anh, nũng nịu, “Chồng ơi, xin anh mà...”

“Được, mua mua mua!” Anh ôm đầu, bật cười, chiều theo ý cô vô điều kiện.

Cô mặc thử, chiếc áo thun vừa vặn tôn vóc dáng và làn da mịn màng, sáng óng của cô, rất xinh đẹp.

Anh bảo người bán hàng gói lại, nhưng chỉ mua một size lớn và một size nhỏ.

Cô hơi thất vọng.

“Vì sao không mua áo nam luôn? Em còn hy vọng con lớn một chút, cả nhà chúng ta sẽ cùng mặc áo vịt con đi picnic nữa cơ!” Cô vờ trề môi không vui.

“Thẩm Chức Tâm, em muốn anh nhảy lầu sống tàn tật suốt đời không?” Bảo anh mặc thế này ra đường, chi bằng bảo anh nhảy lầu còn nhanh hơn.

“Đáng ghét!” Cô đánh anh.

Cô biết, anh là người rất sĩ diện, lại không có hứng thú với mấy trò này.

Anh mãi mãi mãi mãi không thể thay đổi.

......

Cô lúc đó nghĩ rằng, cuộc đời mình đã bằng phẳng từ đây.

Nhưng, chẳng ngờ, ngày hôm sau, cô xảy ra chuyện.

......

Nhớ lại những chuyện đau buồn, ngồi trên sàn nhà trong phòng thay đồ, cô ôm gối, mím môi, cố gắng kiềm nén để không bật khóc.

Dù có quay lại với nhau, dù có kết cục thế nào, thì cô cũng chẳng hạnh phúc được nữa.

Ông trời đã lấy đi đứa con của cô, lấy đi hạnh phúc của cô.

Cô phải phỏng vấn một bà mẹ hai chín tuổi dụ dỗ đứa con đang ở tuổi vị thành niên của mình làm chuyện người lớn.

Người báo cảnh sát là đứa con trai mới mười ba tuổi, người mẹ hai chín tuổi đã bị tạm giam.

Đây là một tin có sức chấn động lớn, chắc chắn sẽ đăng trên trang nhất.

Người cô ướt nhẹp đứng trong một ngõ hẻm tối tăm.

Lúc nãy cô mới gõ cửa, một ông già sống trong đó sau khi nghe rõ mục đích đến của cô, quay lưng đi vào trong nhà, xách ra một thùng nước, thừa lúc cô không kịp trở tay, tạt nguyên xô nước vào người cô.

“Cô cút đi cho tôi!” Ông lão tức giận chửi mắng, “rầm” một tiếng, cửa đóng sập lại.

Toàn thân cô ướt sũng, thảm hại vô cùng.

Xem ra, hôm nay không thể lấy tin thành công, cô quay người, định rời khỏi nhưng đuôi mắt lại thấy một vệt trắng lướt qua.

Đó là một thiếu niên vận áo thun màu trắng đang đứng ngây bên cửa sổ tầng hai của căn nhà ba tầng cũ kỹ, im lặng đối diện với ánh mắt của cô.

Bước chân muốn rời khỏi đây của cô không thể nhúc nhích nổi.

Cô nói với thiếu niên bằng mắt, cô sẽ đợi ở đây đến khi nào cậu chịu phỏng vấn.

Thiếu niên hờ hững quay người, rời khỏi khung cửa sổ.

Sự kiên cường trong tính cách cô bộc phát, cô đứng lì ở đó, đợi cậu thay đổi ý định.

Không biết là bao lâu, bóng tối dần dần bao trùm vạn vật.

Di động của cô reo lên trong giỏ xách, từng tiếng từng tiếng thúc giục cô.

Là Hứa Ngạn Thâm? Anh phát hiện không thấy cô, nên điên cuồng gọi cho cô?

Cô cảm xúc lẫn lộn lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy số hiện lên trên màn hình mới thở phào.

“Vẫn đang phỏng vấn à?” Điện thoại đầu bên kia truyền lại giọng ấm áp của Cảnh.

“Ừ.” Vì không thể giải thích vì sao tối qua mất tích, càng không thể giải thích vì sao không nghe điện thoại, lúc gọi lại cho cậu cô đành nói mình đang đi phỏng vấn.

Nhưng lúc này, đúng là đang đợi phỏng vấn thật.

“......”

Đang định nói gì đó, cô bỗng hắt xì hơi.

“Bị cảm rồi à?” Cậu hỏi.

Mùa hè là mùa dễ bị cảm nhất.

“Không, bị tạt nước.” May mà tiết trời khô ráo, tuy cả người ướt sũng nước nhưng để tự nhiên một hồi sẽ khô.

Chỉ là... Cô cúi đầu nhìn sau lớp áo sơ mi trắng đẫm nước trở nên trong suốt của mình thấp thoáng chiếc áo ngực màu hồng, cô khoanh tay, co rúm người lại.

“Ồ.” Cậu cúp điện thoại.

Một lát sau, tiếng tin nhắn vang lên.

[Chừng nào về nhà?'>

Cô mím môi cười, trả lời cậu, [Tối nay định ngủ ngoài đường cả đêm.'> Nếu có thể, cô muốn để đối tượng cần phỏng vấn thấy được thành ý của cô.

Gửi xong tin nhắn, cô cất lại di động vào túi, cô ngồi bên hiên nhà đối diện, ngồi ở vị trí nếu thiếu niên đi lại bên cửa sổ lần nữa có thể thấy cô.

Lòng cô đầy quyết tâm.

Nửa tiếng sau, cô cứ mãi ngước lên nhìn đến khi cổ mỏi nhừ thì bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đang mỉm cười.

“Cậu sao lại đến đây?” Cô kinh ngạc.

Cậu đưa cho cô một chiếc áo khoác ngắn tay mỏng, “Đến đưa quần áo và bữa tối cho chị.” Cậu cười giơ giơ hộp cháo táo đỏ trong tay.

“Sao cậu biết ở đâ


XtGem Forum catalog