
của anh vẫn tỏ ra rất bình thản, thuốc đã được chuẩn bị xong, anh đứng dậy từ biệt bác sĩ Lữ.
“Ông Hứa, đây là thuốc của ông, hai tháng sau, mời đến tái khám lại.” Y tá cung kính đưa túi ni lông đựng đầy thuốc cho anh.
Anh cất thuốc cẩn thận.
Lại nhìn đồng hồ, còn một lát nữa cô mới hết giờ làm, anh cất bước nặng nề ra khỏi phòng khám.
Ngồi trong chiếc xe sang trọng, anh thần người ra một lát rồi mới móc di động từ trong túi ra.
Anh gọi cho một số vừa lưu cách đây không lâu, “Hạ Hà?”
“Hứa Ngạn Thâm, sao anh lại có nhã hứng tìm em thế?” Hạ Hà rất ngạc nhiên.
Về nước lâu thế rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh không thông qua thư ký mà chủ động gọi cho cô.
“Tối mai có rảnh không?” Anh lên tiếng.
Người ở đầu dây bên kia ngần ngừ một hồi rồi mới nói, “Rảnh.” Tim bỗng đập nhanh hơn.
“Em có phải từng học nấu ăn không?” Anh vào thẳng vấn đề.
Thiên kim nhà giàu có ít nhiều gì cũng đã được học qua lớp nấu ăn. Tâm Ngữ học nấu ăn thất bại thảm hại nhưng anh nhớ Hạ Hà tuy hời hợt, phóng túng song lại có năng khiếu bẩm sinh về khoản này, nên nấu nướng rất ngon.
“Đúng vậy.” Cô biết nấu rất nhiều món ăn của các nước khác nhau, lúc đi du học, cô đều tự nấu cho mình.
“Dạy anh.”
Hứa Ngạn Thâm chỉ nói vỏn vẹn hai chữ nhưng cô tưởng như sét đánh ngang tai.
......
Có một thiếu gia nhà giàu dạo này ăn không ngồi rồi, dáng vẻ rất nhàn nhã đang chọc ghẹo cô y tá trẻ tuổi.
Đang giờ trực, cô y tá có chút nhan sắc bị trêu ghẹo, hai má ửng hồng, “Hứa thiếu gia đừng phá nữa, em thật sự không cần anh giúp đâu!”
“Thêm một người giúp em có thể ra về sớm một chút, chúng ta có thể hẹn hò sớm một chút.” Anh ta hôn nhẹ lên tay cô y tá, khiến cô vui mừng khôn xiết.
“Thế thì... mấy loại thuốc này màu sắc lớn nhỏ đều rất giống nhau, anh không được bỏ vào sai đâu đấy!” Cô y tá trẻ có chút không yên tâm.
“Yên tâm đi, em dạy anh cả buổi rồi, viên có khắc chữ R thì bỏ vào đây, không khắc chữ thì bỏ vào kia, làm sai sẽ xảy ra chuyện lớn, anh sao có thể “hậu đậu” thế được chứ?!” Người đàn ông nhìn gương mặt xinh đẹp của cô y tá, nở nụ cười đầy thâm ý.
* * *
Đánh xong dòng cuối cùng của bản tin, cô lưu lại, rồi ngồi thẫn thờ.
“Cô phóng viên, tôi xin cô, xin cô đừng huỷ hoại cuộc đời cháu ngoại tôi!”
“Con đường phía trước của nó vẫn còn rất dài, tất cả những gì nó làm đều chỉ là một phút bồng bột. Nếu các người đăng lên báo, cuộc đời của nó coi như bị huỷ hoại rồi!”
“Mọi người đều nhìn nó như nhìn quái vật. Chế giễu, khinh thường, kỳ thị, ghét bỏ sẽ theo nó suốt đời!”
“Cô Thẩm, nó vẫn còn là một đứa trẻ, tôi xin cô...”
Cô nhắm mắt lại, cảnh tượng ông lão tuyệt vọng quỳ dưới đất, nước mắt ngắn dài cầu xin cô cứ hiện lên trong đầu cô.
“Chức Tâm, chị có bài cần nộp không?” Tiểu Quang ngồi gần, vỗ vỗ vai cô.
Cô vội vàng mở mắt ra, nhưng đột nhiên hỏi, “Tiểu Quang, vì sao cậu lại muốn làm phóng viên?”
Tiểu Quang suy nghĩ một lát, nói đùa, “Vì thu nhập rất khá, trốn việc cũng không bị trừ lương!”
“Lúc đi học, tôi luôn cảm thấy phóng viên là một nghề bảo vệ xã hội, không ngại nguy hiểm, không sợ cường quyền, không tham tiền tài, dùng ngòi bút của mình để vạch trần cái xấu.” Cô thật sự đã từng nghĩ như vậy.
“Chị bao nhiêu tuổi rồi?” Tiểu Quang cười cô, “Lúc tôi bước chân ra ngoài xã hội cũng có suy nghĩ như vậy nhưng khoảng cách giữa hiện thực và mơ ước rất xa.”
“Đúng vậy.” Cô gật đầu.
Cô đã được bao bọc quá kỹ, lãng phí mất tám năm trời.
Thì ra, nghề này cũng có câu lưu truyền, phóng viên hạng nhất chơi cổ phiếu, phóng viên hạng hai cầm phong bì, phóng viên hạng ba lôi kéo quảng cáo, còn phóng viên hạng bét nhất mới gò lưng viết bài.
Đây chính là hiện thực.
“Mau nộp bài đi, chúng ta có thời gian rảnh rỗi nói chuyện, chi bằng giúp ông chủ lôi kéo quảng cáo về!” Tiểu Quang nói đùa.
Chỉ cần ấn nút in, thì đã có thể nộp bài viết này.
Thành công của cô có thể làm cho cậu thiếu niên đó không còn hai chữ tương lai.
“Tôi cầu xin cô, đừng viết bài đăng báo, chút tiền này biếu cô, các người làm phóng viên không phải cần cái này sao?” Tối đó, ông lão đã nhét phong bì vào tay cô.
“Chức Tâm, tuần này có bài nộp không?” Phó tổng biên tập hỏi cô.
Vì là người mới cho nên không có yêu cầu bắt buộc với cô.
Đúng lúc Từ Nhân Thư đi xuống lầu, nở nụ cười hiền hoà, động viên cô.
Cô cắn môi, hạ quyết tâm, “Phó tổng biên tập Ưu, thật ngại quá, tuần này tôi không có bài để nộp.”
Từ Nhân Thư tỏ vẻ sửng sốt.
“Thế thì lần sau cố gắng vậy!” Phó tổng biên tập Ưu bình thản đi sang chỗ khác.
“Chức Tâm, em...” Từ Nhân Thư ngước nhìn cô.
Anh đang định nói nhưng không ngờ một bóng người cao ráo, khí thế hung hãn xông vào văn phòng, “Từ Nhân Thư anh giải thích rõ cho tôi biết, thứ sáu tuần trước anh rốt cuộc là đến nhà hàng Pháp với ai hả?!”
Giọng người phụ nữ tru tréo, theo sau còn có mấy chị em của cô ta đang chống nạnh uy hiếp.
“Hiểu Văn, người tôi nhìn thấy chính là cô ta!” Một cô trong đám chị em đó mắt sắc như dao cau chỉ về hướng Chức Tâm.
Chức Tâm sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều ngừng côn