Polly po-cket
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

hồng mình bị mắng thê thảm, lên tiếng bất bình.

Hiền lành? Ánh mắt Hứa Ngạn Thâm lạnh lùng mỉa mai.

Không muốn hao hơi tổn sức với loại người này.

Anh móc điện thoại ra, gọi cho em gái, mặt không chút cảm xúc dặn dò, “Tâm Ngữ, giúp anh quay vòng vốn riêng của mình một chút, anh muốn lấy danh nghĩa cá nhân mua lại tờ Tạp chí Thành Đô.”

Anh tuyệt đối không để Chức Tâm làm việc dưới trướng gã đàn ông này.

Từ Nhân Thư và vợ đồng thời trợn mắt há hốc mồm nhìn anh cúp máy.

“Anh, anh... doạ người khác đấy à! Tạp chí chúng tôi thu lợi không nhỏ, muốn mua không dễ đâu nhé!” Hiểu Văn cả người sởn gai ốc.

Anh chẳng thèm để ý đến hai vợ chồng họ.

“Hứa... tổng... chúng ta từ từ nói chuyện!” Từ Nhân Thư mặt trắng bệch như tờ giấy.

Có gì phải nói chuyện chứ!

“Trong vòng ba tháng, toà soạn tạp chí sẽ đổi chủ!” Còn bán với giá cao hay bị ép phải bán lại là tuỳ thuộc vào thái độ của cặp vợ chồng này.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, anh lao về phía trước.

“Này, chúng ta từ từ nói chuyện!” Hiểu Văn đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ngăn anh lại, “Tôi đã biết mình hiểu lầm rồi! Tôi không dám đánh vợ anh nữa!” Muốn cô xin lỗi, không thành vấn đề!

Chức Tâm đã bị đánh rồi!

Anh biết, nếu là đập đầu vào cạnh bàn bị thương, má cô không in dấu năm ngón tay như vậy.

Mắt anh nheo lại, tia hung dữ hiện lên trong đáy mắt.

Hiểu Văn giật mình sợ hãi, “Tôi xin lỗi! Chỉ cần anh đừng đụng vào tòa soạn tạp chí của chồng tôi, tôi sẽ xin lỗi cô ấy.”

Không chỉ có tiền, việc mua lại còn rất nhiều vấn đề khác, cha anh sợ nhất, lo ngại nhất chính là anh sẽ phát triển ra bên ngoài, cho dù mấy năm trở lại đây, anh có một số vốn lớn, nhưng để tỏ lòng “trung thành” với Hứa thị, sợ cha nghĩ anh hai lòng nên anh cũng thông minh chỉ đầu tư vào bất động sản, tuyệt đối không tự mình thành lập công ty.

Mua lại toà soạn tạp chí là một việc làm không thông minh, trong tương lai anh không chỉ mất rất nhiều thời gian và sức lực để chỉnh đốn lại toà soạn mà còn cha anh nghi ngờ anh.

Nhưng, anh không muốn suy nghĩ nhiều như thế, lửa giận trong lòng anh chỉ cho hai vợ chồng này được lựa chọn một trong hai hình thức, bán lại trong hoà bình hay bị ép bán, không có khả năng thứ ba.

Chuyện này anh định không cho Chức Tâm biết.

Mối quan hệ của họ đã đủ xấu rồi.

“Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy?” Hoàn toàn không để tâm đến cặp nam nữ đang như kiến bò trên lửa phía sau, mặt anh đanh lại, căng thẳng hỏi bác sĩ.

“Chúng tôi đã làm tất cả các xét nghiệm cho bệnh nhân, cô ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng, chỉ số thể trọng dưới mức mười bốn, chất điện giải trong cơ thể cũng rối loạn nghiêm trọng.” Bác sĩ nói với anh.

“Anh thấy đó là do sức khoẻ cô ấy không tốt, không liên quan gì đến tôi.” Hiểu Văn đứng đằng sau ồn ào biện giải.

Anh quay đầu lại, ánh mắt sắp đóng thành băng của anh nhìn về phía Từ Nhân Thư đang đứng trơ ra như phỗng, mặt trắng bệch, “Đưa vợ cậu về đi, đừng để tôi hối hận, quyết định của tôi là quá nhân từ rồi đó!”

Người phụ nữ lập tức im bặt, dùng sức lôi người chồng cứ đứng đần ra đi.

“Mau về thôi, chúng ta về nhà bàn bạc kế sách!” Cô lôi chồng rời khỏi bệnh viện.

Ánh mắt anh, quay lại nhìn bác sĩ, “Tình hình cô ấy thế nào rồi ạ?”

“Nhịp tim của cô ấy rất yếu, huyết áp rất thấp, lượng máu chảy về tim cũng rất kém, vẫn đang hôn mê.” Bác sĩ thông báo sự thật, “Hàm lượng protein trong máu cô ấy rất thấp, mới dẫn đến hôn mê, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy, bổ sung kali, natri, clo cho máu, hy vọng có thể giúp được cô ấy.”

Bác sĩ có chút tiếc nuối, “Vốn dĩ tình trạng người bệnh thế này, chúng tôi nên truyền máu cho cô ấy, cô ấy sẽ hồi phục nhanh hơn, nhưng nhóm máu của cô ấy rất hiếm, nguồn máu RH- quá quý giá, chúng tôi không thể áp dụng cách này được, đành để bệnh nhân từ từ điều chỉnh...”

“Tôi có nguồn máu.” Anh bình tĩnh nói với bác sĩ.

Bác sĩ kinh ngạc.

“Người tự nguyện hiến máu sẽ tới ngay bây giờ.” Anh nhìn đồng hồ, đã gần nửa tiếng rồi, Nhan Hiểu Tinh chắc sắp đến nơi rồi.

Đối với hậu quả do chứng chán ăn gây nên, anh rất có kinh nghiệm.

“Thế thì tốt quá rồi! Tôi sẽ cho y tá lập tức chuẩn bị công việc truyền máu.” Bác sĩ phấn chấn, quay lại phòng hồi sức.

Sau lưng anh vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, “Hứa... Hứa tiên sinh, anh... anh tìm em?” Nhan Hiểu Tinh thở dốc, rụt rè hỏi.

Vừa nghe điện thoại, bắt cô trong vòng nửa tiếng phải lập tức xuất hiện, cô từ phim trường chạy ngay đến, chỗ nào có thể đi đường tắt, cô không dám chậm trễ.

Anh là tài chủ của cô mà! Hơn nữa, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng phải dựa vào anh.

“Cô đi chuẩn bị đi, Chức Tâm thiếu máu ngất rồi, cần cô truyền máu.” Giọng anh bình thản.

Nhưng Nhan Hiểu Tinh lại đờ người ra.

“Em? Em giúp chị... không không... bà Hứa truyền máu? Nhóm máu của chị giống hệt em?” Cô cực kỳ bất an hỏi.

Không muốn đâu!

“Đúng!” Anh gật đầu.

Không phải cùng nhóm máu, anh giữ cô lại làm gì?!

Nhan Hiểu Tinh bị chân tướng đánh gục.

Thì ra... thì ra... là như thế... chẳng trách... chẳng trách...

Không! Cô không muốn là kho máu sống!

Cả người cô run lên, làm ra vẻ đán