Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326241

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

u đã tan thành mây khói.

Tất cả mọi người đều đòi công bằng.

Fan của các thành viên khác trong Tổ hợp truyền kỳ hùng hổ diễu hành trên

đường phố, bao vây toà nhà Hứa thị, ném trứng vào công ty quản lý.

“Kiên quyết thay đổi ‘Ảnh’”.

“Công bằng ở đâu?”

“Bảo tên vô sỉ đó cút đi!”

“Không thể tha thứ!”

Những băng rôn này được chụp đăng tràn ngập trên trang văn nghệ của các báo.

Công chúng phẫn nộ, các đài truyền hình, báo chí mỗi ngày đều đưa tin, tình

hình diễn tiến nghiêm trọng hơn rất nhiều những gì mà người ta tưởng

tượng.

Thứ Sáu, một lãnh đạo cấp cao của Hứa thị từ chức vì xấu hổ, càng khiến người ta chắc chắn scandal này là sự thật.

Một số ít fan vẫn tin tưởng Cảnh cũng từ bỏ niềm tin cuối cùng của mình.

Tất cả các tiệm băng đĩa nhạc đều vứt đĩa nhạc của Tổ hợp truyền kỳ vốn dĩ được bày ở vị trí dễ thấy nhất vào một xó.

Tất cả các quảng cáo có Cảnh làm người đại diện, vì nhà sản xuất cho rằng

hình tượng của cậu đã bị tổn hại nghiêm trọng, đều bị đình trệ, tất cả

các poster có liên quan đến Tổ hợp truyền kỳ cũng bị xé bỏ.

Lại

một thứ hai khác, thành viên “Quang” của Tổ hợp Truyền kỳ lên tiếng tẩy

chay “Ảnh”, cho rằng cậu là tác nhân xấu gây tổn hại đến danh tiếng và

ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm.

Tất cả mọi người đều xôn xao.

Lại một trận đấu võ mồm không ngơi nghỉ...

Một ngôi sao mới vốn đang lấp lánh bỗng phụt tắt bất ngờ.

Tốc độ cực nhanh, rơi xuống vực sâu ngàn trượng.

Thậm chí có tờ báo còn lớn tiếng cho rằng, đây không phải là bước lùi trên

con đường trở thành ngôi sao của “Ảnh” mà là sự kết thúc.

Tất cả

mọi người đều như những con sóng điên cuồng công kích và chế nạo Cảnh,

khiến cô lần đầu tiên nhận ra, sức mạnh của truyền thông có thể giết

chết một người còn đang sống sờ sờ ra đấy, không cho họ một lối thoát

nào.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô quả thật không dám tưởng

tượng, tiếp theo sẽ còn chuyện đáng sợ nào nữa ập đến cuộc sống của

Cảnh.

Đúng, cô gái đó.

Tất cả báo giới toàn thành phố đang lùng sục cô gái đó, chỉ cần cô ta lộ diện, hoặc giả, chỉ cần báo chí

ngửi thấy mùi không bình thường, thì phong ba bão táp đang đợi chờ Cảnh

phía trước.

Vì đã không thể xem cậu như một ngôi sao thần tượng mà là bạn nên tâm trạng của cô cũng rất sốt ruột, bồn chồn.

Chỉ là cô không thể hiểu, vì sao, từ khi chuyện bùng phát đến bây giờ, cậu

không lộ diện giải thích câu nào? Chẳng lẽ, tất cả đều là thật?

Thiên Tinh???

Không thể kiểm soát, cái tên đó bật ra trong đầu cô.

Vì công việc, đã mười mấy ngày liền, Chức Tâm không có một giấc ngủ ngon.

Mỗi ngày, cô đều cùng phóng viên của các báo khác túc trực ở cửa nhà cậu,

mệt thì đành chợp mắt trên xe một chút, hai bốn tiếng không được rời đi.

Ba bữa cơm của cô, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng bánh quy và uống nước suối.

Sau đó, vì đến nay, Cảnh vẫn chưa xuất đầu lộ diện, tâm trạng háo hức của

cánh phóng viên cũng giảm sút ít nhiều, đám người túc trực ở đó cũng từ

từ tan rã.

Năm giờ chiều.

“Chức Tâm, chị đã mười ngày

không về nhà rồi, hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi đi! Một mình tôi ở

đây là được rồi!” Cuối cùng, Tiểu Phan cũng đã nghỉ phép xong quay lại

với công việc, mở lời vàng ngọc.

Còn đàn chị cũng trong ban văn

nghệ Tiểu Phàm bây giờ mỗi ngày chỉ ghé qua liếc vài cái rồi lặn mất.

Đối với sự chăm chú, chịu khó của đồng nghiệp mới Chức Tâm, Tiểu Phan

rất có thiện cảm.

“Hay là chị sang đội tôi đi!” Tiểu Phan đề

nghị, “Tuy đội của tôi rất cực khổ, vừa có tin một cái là phải lấy đêm

làm ngày, nhưng lương bổng cũng cao hơn đội khác nhiều!”

Suy nghĩ một lát, cô lắc đầu.

Có lẽ, nếu là trước đây, cô sẽ suy nghĩ về đề nghị hấp dẫn này.

Vì dù sao, cô cũng rất cần tiền.

Nhưng, kinh qua chuyện này, cô đã hiểu cái gọi là nghìn năm bia miệng trong

giới giải trí, cô không muốn làm một thành viên trong đó.

Thời

tiết rất nóng nực, ánh mặt trời chiếu đã bớt phần nào gay gắt, đeo ba lô lên vai, cô đẩy cửa xe, mắt bỗng tối sầm lại, lắc mạnh đầu, khó khăn

lắm, cô mới đứng vững được.

Cô thật sự rất mệt, rất rất cần một giấc ngủ ngon.

Nửa tiếng sau khi cô rời khỏi.

Một thanh niên đưa báo đeo mắt kính gọng to, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi sọc đeo một chiếc túi đựng đầy báo từ trong chung cư cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Trong chung cư vốn còn rất nhiều hộ khác, mỗi ngày

thanh niên đưa báo đến hai lần, phóng viên đều quen thuộc. Họ rất mệt

mỏi, ngáp dài chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Không ai phát hiện, gương mặt thiếu niên đưa báo có chút khác thường.

* * *

Cô về đến nhà, ngủ một giấc không biết trời đất, mười giờ, cha mẹ thực sự không chịu nổi nữa, lôi cô từ trong chăn ra.

“Chức Tâm, ăn đã rồi hẵng ngủ!”

Con gái họ hình như vì làm việc quá vất vả, cằm nhọn hoắt, má hóp lại, gầy đến thảm hại.

May mà, họ biết con gái họ không còn khổ sở vì chuyện tình cảm, bây giờ cô

sống rất tốt, sống rất dũng cảm, sống rất kiên cường. Nhưng cô đã làm

quá sức rồi!

“Cha, mẹ, con nhức đầu lắm, chỉ muốn ngủ thôi.” Cô

hiểu mình bây giờ thể lực tiêu hao quá nhiều, một ngày ăn còn ít hơn cả

gà, sớm muộn gì cũng sẽ ngã quỵ


Polly po-cket