Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.

mắt ngái ngủ, tay kéo chăn, đờ đẫn ngồi trên giường.

“Phi Phàm, lại không ngủ được à?” Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, nhẹ nhàng hỏi.

Đứa bé trai thẫn thờ nhìn cậu, sau đó lặng lẽ gật đầu.

“Đếm cừu thử xem!” Cậu xoa xoa đầu đứa bé, sau đó đặt đứa bé nằm xuống, đắp chăn cho nó.

Đứa bé rất yên lặng, rất ngoan ngoãn, đờ đẫn nhắm mắt lại.

Bước rón rén, cậu dẫn cô đến một căn phòng nhỏ đằng sau.

“Sau này, viện trưởng cảm thấy tôi đủ lớn rồi nên cho tôi căn phòng nhỏ này.”

Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ.

Đây là phòng chứa đồ được sửa thành phòng ở, hơi tối, vật dụng sinh hoạt

cũng rất ít ỏi. Một chiếc bàn vuông thấp, một chiếc giường đơn đặt ở

giữa phòng, khiến căn phòng 10m2 trông rất chật chội, trên sàn nhà có

một tấm đệm ngồi, bên cạnh là một kệ sách hình tam giác được ghép bằng

giấy thùng các-tông dày chất đầy sách.

Trong phòng không có điều hoà, rất nóng.

“Uống nước không?” Cậu quay người, lấy một bình nước suối trong chiếc tủ lạnh nhỏ chốc chốc lại vang lên tiếng chạy motor đưa cho cô, “Chỉ có nước

suối thôi, những thức uống khác và kem đều bị bọn trẻ ngoài kia ăn sạch

rồi.”

Thái độ tự nhiên, như thể cậu đáng lẽ ra phải ở trong căn phòng nhỏ và sơ sài này mới phải.

“Cảm ơn.” Cô cười.

Scandal lớn như vậy bùng phát, đến cô cũng bị các bản tin hằng ngày đè đến

không thở nổi, nhưng gương mặt cậu lại chẳng có dấu vết của sự lo lắng.

Có thể nhìn ra, tâm trạng của cậu đã khá lên rất nhiều.

“Từ Nhân Thư cũng biết cậu ở đây?” Cô có chút lo lắng.

Cậu từng nói, Từ Nhân Thư là con trai của viện trưởng cô nhi viện.

“Anh Từ rất ít khi đến đây, mẹ viện trưởng không bán đứng tôi đâu.” Cậu cười, đôi mắt sáng như chưa từng gặp phải bóng đêm.

Vừa ngồi yên vị trên chiếc đệm, cô đã vội vàng hỏi những điều giấu trong

lòng bấy lâu, “Vì sao không giải thích với báo giới? Tôi tin cậu không

phải là người như vậy!” Đừng nói là bảo bạn gái ngủ với người khác để

nổi tiếng, dù là bản thân cậu, cô nghĩ cậu cũng có một sự lựa chọn đàng

hoàng.

Cậu không phải là chàng trai nông cạn, ham mê danh vọng, cũng không phải là người bất chấp tất cả để thành công.

Cậu hiểu cuộc sống, hiểu cuộc đời là thế nào, lại càng hiểu thứ gì có thể hy sinh, thứ gì không thể bán đứng.

Đó là cậu trong mắt cô.

Tuy quen biết chưa lâu, nhưng trong mắt cô, cậu là một chàng trai sống rất nghiêm túc.

Nhưng, câu nói của cô khiến nụ cười của cậu đông cứng lại.

Rất lâu, rất lâu sau cậu mới lên tiếng, khó khăn thừa nhận, “Phần lớn, đều là sự thật.”

Cậu quả thật đã dựa vào mối quan hệ nhơ nhuốc đó để trở thành “Ảnh” trong Truyền kỳ.

Cậu quả thật đã không dựa vào thực lực của chính mình.

Đó là sự thật.

Là sự thật mà chính bản thân cậu vừa mới biết đây.

Cô bất ngờ, quá bất ngờ.

“Sao có thể như thế?” Chẳng lẽ, cô đã nhìn lầm người rồi sao?

Cậu cụp mắt, im lặng.

Cô sẽ xem thường cậu ư? Đến ngay bản thân cậu cũng phải mất một thời gian rất lâu mới chấp nhận được sự thực này.

Cậu luôn nghĩ rằng mình sống rất đàng hoàng, nhưng thì ra không phải như vậy.

Ban đầu, cậu rất phẫn nộ, không thể tha thứ cho Nhan Hiểu Tinh, nhưng còn

có thể thế nào đây? Tất cả đã xảy ra rồi, cậu không thể thay đổi được.

Cô không vội kết tội cậu.

“Là Thiên Tinh?” Chức Tâm cẩn thận hỏi.

Cô có trực giác của phụ nữ.

Nếu cậu tự nguyện tin tưởng cô, tự nguyện nói với cô.

Chức Tâm tin, bạn là để giúp đỡ nhau, an ủi nhau chứ không phải để chà đạp, bán đứng nhau.

“Ừm.” Cảnh gật đầu.

Cậu tin tưởng cô.

“Trước khi chuyện xảy ra, cậu không biết có đúng không?” Có thể hỏi như thế là vì cô tin tưởng vào nhân phẩm của cậu.

Có rất nhiều chuyện, kết quả giống nhau nhưng quá trình thì có rất nhiều khác biệt về bản chất.

Ví dụ như anh.

Ví dụ như Hứa Lãng.

Phản bội, bán đứng, có thể có rất nhiều hình thức.

Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Cả thế giới này có thể hiểu lầm cậu, cậu có thể không giải thích, nhưng cậu không hy vọng cô nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị.

Trong căn phòng thật ra cũng có một công cụ hiện đại, là chiếc laptop đặt

trên bàn, là mẹ viện trưởng cho cậu mượn để tiện cho công việc của cậu.

Cậu đã xem, blog của cậu bị tấn công bởi những lời lẽ độc địa nhất trên đời này.

“Vậy là được rồi, chúng ta sống không hổ thẹn với lòng là được.” Chức Tâm nở nụ cười, lòng bỗng thấy xót xa cho cậu.

Cô hiểu rất rõ cảm giác đó, cảm giác bị ép buộc phải chấp nhận sự thật.

“Lúc chưa nổi tiếng cậu sống ở đây?” Cô nhìn xung quanh, nhẹ nhàng chuyển đề tài.

Thật ra, căn phòng này nhìn một lúc cảm giác rất thoải mái, giống như con người cậu vậy.

“Đúng vậy.” Nhận ra cô không quen với cái nóng bức trong căn phòng, cậu mở

cửa sổ, để gió mát thổi vào, “Những đứa trẻ trong viện chúng tôi, chỉ

cần có năng lực đều trả tiền thuê phòng cho viện trưởng.” Ra ngoài thuê

phòng chi bằng thuê ở đây, có thể giảm bớt gánh nặng cho viện trưởng.

Khi đủ sức làm thêm rồi, cậu không ăn không ở không trong cô nhi viện.

“Thế còn... cô ấy?” Chức Tâm hỏi.

Cô nhớ, cậu từng nói, năm mười sáu tuổi, Thiên Tinh bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà nên cùng cậu sống ở đây.

“Cô ấy ngủ trên c


Old school Easter eggs.