
ơ thể cô.
Không có có thể.
Dù anh ích kỷ thế nào chăng nữa, cũng không muốn dùng cách có thể cướp đi tính mạng của cô để giữ cô lại bên mình.
Còn cô, đã phẫn uất đến muốn chết, hai mắt nhắm chặt, gân xanh hằn trên trán.
Cô cắn chặt tay anh, không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tốc độ anh lúc nhanh lúc chậm, giày vò ý chí của cô.
Nhưng, bất luận là trái tim cô có chống cự thế nào, thì làn da mịn màng, cơ
thể mềm mại của cô vẫn bị anh ôm lấy, hưởng ứng với từng động tác nhanh
chậm của anh.
Mỗi lần ra vào của anh, cô phải khổ sở đấu tranh giữa lý trí và dục vọng.
Sắp kết thúc rồi, ráng thêm chút nữa! Cô tự an ủi mình, nhưng cũng đồng
thời không thể ngăn được từng đợt khoái cảm trào dâng, xâm chiếm cơ thể.
Sau nửa tiếng, tóc của anh bết lại vì mồ hôi.
Anh chấn động, cả người căng như dây đàn, luồng dịch cách một lớp bao phóng vào người cô.
Anh phủ phục trên người cô.
Cuối cùng, cũng kết thúc rồi! Cô thả lỏng người, tóc mái của cô cũng bết
trên trán, còn mồ hôi trên cơ thể cô không phân biệt được của anh hay
của chính mình nữa.
Cô sắp thở không ra hơi, đẩy anh ra.
Anh bất lực, rút ra khỏi cơ thể cô, để cô được tự do.
Quấn chăn lên người, hai chân cô mềm nhũn, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Cô mở nước nóng kỳ cọ khắp người hết lần này đến lần khác.
......
Cô hận, cô rất hận! Vừa rồi, cô lại đạt khoái cảm!
Tắm rất lâu, cửa phòng tắm đã khoá trong bị đập mạnh mấy tiếng, người bên ngoài cửa đanh thép ra lệnh, “Chức Tâm, ra đây!”
Anh có chìa khoá.
Cô vội vàng tắt nước nóng, tắt xong mới phát hiện mình đã xối nước rất
lâu, thể chất lại quá suy nhược, cơ hồ không đứng vững nổi.
Vịn
vào tường, cố xoa tan cơn chóng mặt, cô mặc áo choàng tắm, đẩy cửa bước
ra, cô đã có thể nói với anh bằng giọng vô cùng lạnh lùng, vô cùng thản
nhiên, “Tôi về đây.”
Anh đã có được thứ anh mong muốn, bây giờ, có thể thả cô về được rồi chứ?!
“Ngày mai là Chủ Nhật, không phải được nghỉ sao?” Anh nhíu mày.
Tuy hơi nóng trong phòng tắm vẫn còn, nhưng gương mặt nhỏ của cô lại tái mét.
Anh thò tay áp lên mặt cô, nhưng bị cô lạnh lùng né sang một bên.
“Tôi muốn về nhà, tôi rất mệt rất buồn ngủ, tôi muốn ngủ.” Cô lặp lại.
“Nhà của em chính là ở đây, buồn ngủ, mệt, muốn ngủ, ở đây... càng thuận tiện.” Anh chỉ vào bên phải giường.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?” Cô mất kiên nhẫn.
Rõ ràng đã suy nghĩ kỹ, chuyện đã đến nước này, cô phải lật bài ngửa với anh, thu thập chứng cứ ly hôn.
Nhưng, đến khi bắt tay vào làm, cô thật sự không phải là người biết dùng thủ đoạn.
Cô đã quá quen, thật thà đối diện với anh.
Tức giận, vui sướng, buồn phiền, bất cứ cảm xúc nào cô cũng đều thể hiện chân thực trước mặt anh.
“Anh hình như đã nói, em phải ngủ lại đây rồi đúng chứ?” Thái độ của anh rất thản nhiên, “Hay là em cho rằng, anh nói ngủ lại là chỉ chuyện đó? Hay
là, em hy vọng anh làm tình với em lần nữa?”
Không phải quan hệ xong là có thể đi rồi sao? Nếu anh và cô không hiểu ý nhau, vậy thì anh sẽ lại chiếm đoạt cô lần nữa?
Cô tức điên lên.
“Ngày mai nghỉ làm, ở lại đây, đến thứ Hai anh sẽ lái xe đưa em đi làm.” Anh ngắn gọn nói ra yêu cầu của mình.
Bỉ ổi!
Nhìn gương mặt trắng bệch của cô bắt đầu đỏ lên, anh không nén được đưa tay muốn vuốt tóc cô.
Nhưng bất ngờ cô thụi mạnh đầu mình vào ngực anh.
Anh chẳng hề hấn gì, còn cô lại suýt nữa choáng váng đứng không vững.
Cô quá yếu ớt, cô phải cố ăn thật nhiều mới được.
Ngồi trên giường rất lâu, tâm trạng cô vẫn rất kích động.
Anh cũng vừa tắm xong, nước trên tóc rơi lõng bõng xuống sàn nhà.
“Chức Tâm, lau khô giúp anh.” Anh vứt khăn tắm cho cô giống như lúc trước.
Cơ thể anh rất có quy tắc, nếu ngủ mà không lau khô tóc, ngày hôm sau anh nhất định sẽ bị đau đầu.
Vứt khăn tắm sang một bên, cô quay ngoắt người bỏ đi.
Cô vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một thùng kem to.
Đã không thể rời khỏi đây, lại ngủ không được, cô đành ra phòng khách ngồi xem ti vi.
Vừa bật lên, ti vi đang chiếu phim thần tượng vào giờ vàng tám giờ tối.
Vừa nhìn thấy cô gái mang đôi cánh thiên thần chớp đôi mắt to vừa vô tội vừa đau buồn, cô thấy lạnh sống lưng.
Nhan Hiểu Tinh.
Cô ta dạo này rất nổi, rất nổi.
Ba đài truyền hình bị Hứa thị mua lại là Hoa Thị, Ngu Thị và Thiên Thị.
Trong đó, tỉ suất người xem đài Hoa Thị cao nhất nên giờ hoàng kim mỗi ngày
đều phát một tập phim thần tượng của đạo diễn trong nước, những bộ phim
thần tượng kiểu này thường do các ngôi sao phim truyền hình của Hồng
Kong, Đài Loan, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc diễn.
Bộ phim “Thiên sứ
mộng ảo chi luyến” lần này được cải biên từ truyện tranh, vai nam nữ
chính do các diễn viên Hàn Quốc thủ vai, được làm theo phong cách quay
tới đâu phát sóng tới đó, khi vừa phát trên sóng truyền hình đã tạo ra
tiếng vang rất lớn.
Lúc đầu mọi người xem phim này là vì tên tuổi của các ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện trong phim, nhưng, sau khi xem được mấy tập, vai nữ thứ chính được mọi người đặc biệt yêu thích.
Trong thoáng chốc, vai nữ chính bị cho là ngốc nghếch, giả tạo, còn vai nữ
thứ chính vừa ngây thơ vừa buồn man mác, lú