
hưng người nhà anh
quá bảo thủ, để các thành viên trong hội đồng quản trị tin tưởng và
người nhà không phản đối, anh bắt buộc phải có người thừa kế.” Anh không nhìn cô.
Có lẽ, từ rất lâu rồi, anh đã không thể nhìn vào mắt cô.
Anh luôn nghĩ rằng anh muốn gì được nấy, anh luôn tưởng rằng cô và sự nghiệp của anh mãi mãi không xung đột với nhau.
Vị trí đó, anh phải có cho bằng được.
Cuộc hôn nhân này, anh tuyệt đối không buông tay.
Anh luôn tưởng rằng... hai chuyện này sẽ không có xung đột.
“Anh hứa với em, đợi khi có được vị trí đó, Lãng Lãng lớn thêm chút nữa, anh sẽ gửi nó ra nước ngoài du học, sẽ không để em thấy nó.” Anh vốn dĩ có
kế hoạch như vậy.
Suy cho cùng cũng là cốt nhục, dù đó chỉ là một món hàng, dù anh không có nhiều tình cảm với Lãng Lãng, nhưng anh có
nghĩa vụ phải nuôi nấng nó, không thể lợi dụng xong rồi đá đi được,
chuyện này anh không làm được.
Sững sờ vì những gì vừa nghe được, bây giờ cô mới định thần trở lại.
“Vì sao?” Cô đờ đẫn hỏi.
Những người có địa vị như anh, trực tiếp lên giường không phải là đơn giản
hơn sao? Vì sao lại chọn cách thụ tinh buồn cười và lắt léo như vậy?
“Vì sao cái gì?” Anh không hiểu, nhíu mày.
Phản ứng của cô khiến anh không hiểu nổi, anh tưởng điều cô vướng mắc chính
là anh có lên giường với người phụ nữ khác không chứ.
Cô hình như là có, lại hình như là không.
“Vì sao phải thụ tinh ống nghiệm?” Cô bình thản nói.
“Chẳng vì sao cả, ngoài em ra, anh không muốn đụng vào người khác, thế thôi.” Anh hờ hững trả lời.
Ngoài em, không muốn đụng đến người khác.
Tim cô nhói lên.
“Anh tiếp quản Hứa thị, vị trí đó sau này chưa chắc đã để lại cho nó.” Lãng Lãng chỉ dùng để qua mặt người nhà mà thôi.
Lỡ đâu, nếu thật sự lỡ đâu, họ có con, bất luận là trai hay gái, tất cả
những gì của anh sau này sẽ để lại hết cho con cái của cô, nếu Lãng Lãng có tâm địa khác, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức sẽ đưa
ra lựa chọn.
Cô cười khẽ, cảm giác lợn cợn trong lòng tiêu tan.
“Anh biết không, nếu có một ngày anh về nói với tôi rằng, anh không cẩn thận uống say, hoặc giả không cẩn thận bị người ta bỏ thuốc mê, mà có con
với người khác. Nếu thật sự là một lỗi lầm vô tình phạm phải, có lẽ, dù
rất đau khổ, tôi cũng sẽ vì quá yêu anh mà tha thứ cho anh.”
Anh sững sờ. Anh luôn cảm thấy những lời tiếp theo của cô là những lời anh không muốn nghe, lòng anh cảm thấy rất kỳ lạ.
“Nhưng, sai lầm này thì không thể. Vì nó là sai lầm mà anh phạm phải trong lúc
rất tỉnh táo.” Cô cười, mắt đỏ hoe, “Anh tỉnh táo đặt lên bàn cân giữa
được và mất, anh tỉnh táo để biết rằng, nếu Thẩm Chức Tâm biết được, cô
ấy sẽ như thế nào? Không cùng người đàn bà khác lên giường, có lẽ là vì
anh còn nghĩ đến tôi, nhưng điều anh nghĩ nhiều hơn là chừa cho mình một con đường lùi.”
“Anh nghĩ rằng, chỉ cần không phản bội, anh có
thể quang minh chính đại, hùng hồn yêu cầu Thẩm Chức Tâm tha thứ cho
anh, hiểu cho anh!” Vì sao cô lại nhìn thấu suốt như thế?
Cô cười, nước mắt tuôn rơi.
Sự kinh ngạc lan ra trong lòng anh.
“Anh mãi mãi không bao giờ biết được, vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ nào.” Cô khiên cưỡng nhếch môi, “Cho nên, dù chúng ta có ôm ấp, có nắm tay, cũng không thể nhìn rõ mặt nhau.”
Họ đã không còn có thể quay lại với nhau được nữa rồi.
Cô đã từng nghĩ tình yêu rất đơn giản, yêu nhau có thể khắc phục được tất
cả, nhưng thì ra không phải như vậy, thế giới quan, nhân sinh quan đã
cắm rễ trong lòng nhau.
Ai cũng không thể thay đổi được ai, ai cũng không thể ngả theo đối phương.
Anh mãi mãi sẽ cho rằng, chỉ cần không có ai động vào vị trí của cô thì cô có thể yên tâm bịt mắt mình vui vẻ sống với anh.
Thật ra anh không nhìn thấy trái tim bình thường nhất của cô, lòng tự trọng
bình thường nhất của cô, tình yêu bình thường nhất của cô.
Họ thật ra đã cách quá xa nhau, xa đến nỗi không thể nhìn thấy rõ giới hạn của đối phương.
“Thật ra, tôi không phải là tất cả của anh.” Cô nhận thức rất rõ điểm này,
“Không có tôi, lòng anh có thể trống vắng, nhưng anh vẫn sẽ sống rất
tốt.”
Cô biết, anh yêu cô, nhưng cô không phải là tất cả của anh.
Nếu, cô là tất cả của anh, thì đã không có những sự “hùng hồn” như vậy.
“Em không nên bận lòng vì điều này, trong giới của anh, chẳng ai bận lòng vì chuyện này cả.” Trái tim anh bắt đầu hoảng loạn.
Chẳng lẽ anh phải đòi sống đòi chết thì cô mới cảm thấy anh rất yêu cô sao?
Trong giới của anh, người cần quyền lợi quá nhiều, người cần tình yêu lại quá ít. Anh luôn nghĩ rằng mình rất may mắn vì đã gặp được cô.
“Anh chỉ muốn thành công, chỉ muốn thành thật với bản thân.”
Cô nhẹ nhàng nói, “Anh rời khỏi Hứa gia, cũng sẽ thành công.” Anh rất có
năng lực, không phải hạng thiếu gia mất đi sự hậu thuẫn của gia đình là
không sống nổi
“Nó không giống nhau!” Anh lên tiếng phản bác.
“Bởi vì, mơ ước của anh, cố gắng của anh toàn bộ đều ở Hứa gia.” Cô lặng lẽ giúp anh nói tiếp.
Thành công của anh, nhất định phải được khẳng định ở Hứa gia.
“Đúng!” Anh kiên quyết gật đầu.
Cho nên, anh cần sự ủng hộ của cô!
“Không, Hứa gia không thể có Thẩ