Snack's 1967
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325674

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

ự muốn có một đứa con của chúng ta! Anh đi tìm bác sĩ, hỏi rất nhiều vấn đề, phẫu thuật lấy noãn không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nó rất đau đớn, cũng gây tổn hại rất lớn đến sức khoẻ, đầu dò

dài đến hai mươi phân sẽ khiến em chảy máu, có một số người sau khi lấy

noãn, kích thích quá độ, dẫn đến băng huyết, có thể nguy hiểm đến tính

mạng.”

“Anh biết, mỗi bác sĩ đều phóng đại khả năng xấu nhất để

cảnh báo chúng ta, nhưng, anh thật sự cảm thấy rất sợ hãi.” Nhẹ nhàng

vuốt tóc cô, anh tưởng rằng những chuyện này anh cả đời sẽ không bao giờ nói cho cô biết.

“Anh đi qua phòng bệnh, lúc đó, có hai người

phụ nữ, họ đều đã được lấy noãn đang đợi cấy ghép, anh hỏi họ, có thể

chịu đựng được không? Em biết họ nói thế nào không?”Anh nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ, “Kiếp sau, thà làm đàn ông.”

Cô sững sờ.

“Lấy noãn, không phải là đau đớn một lần, họ nói rất đau, có khi ba ngày

không thể xuống giường, đây là cái giá phải trả cho việc sinh con.” Anh

tiếp tục nói, tâm trạng vẫn rất bình thản.

“Nếu là như thế, Chức Tâm, anh không hy vọng em phải trả một cái giá như vậy.”

Cô cắn môi, cụp mắt, mi mắt run run.

“Anh thừa nhận, anh rất ích kỷ, anh cần một đứa con trai để củng cố địa vị

của mình. Nhưng, em lấy anh, vì muốn sinh cho anh một đứa con trai mà

mang thai, rồi lại sẩy thai hết lần này đến lần khác, chẳng có ngày nào

được sống vui vẻ, anh không muốn em phải chịu khổ thêm nữa.” Anh cuối

cùng cũng nói ra lời tận đáy lòng. “Nếu có thể tìm lại một lần nữa, anh

vẫn không hối hận với quyết định của mình.”

Cô giấu mặt mình đi, không để anh nhìn thấy, cô đang khóc.

“Anh hứa với em, sau này anh sẽ từ từ thay đổi, không kiểm soát em, không

làm tổn thương em nữa, sẽ lắng nghe em nhiều hơn.” Anh khẩn thiết, Chức

Tâm, anh sẽ thay đổi. Chúng ta mỗi người nhường một bước có được không?” “Ăn chút anh đào đi.” Anh đút quả anh đào màu đỏ sậm đã được rửa sạch sẽ vào miệng cô.

Quả anh đào có thể ngừa thiếu máu, thúc đẩy quá trình tái tạo máu, mỗi một

trăm gam quả anh đào có hàm lượng sắt đạt tới 59mg, là loại trái cây rất có lợi trong việc điều trị cơ thể suy nhược.

Cô đang ngồi tựa vào đầu giường, thẫn thờ nhìn bức tường màu trắng toát trước mặt.

Môi có cảm giác ươn ướt, không thể làm ngơ, cô cúi đầu xuống.

“Cám ơn.” Cô khẽ giọng nói cảm ơn, định cầm lấy quả anh đào anh đưa thì phát hiện cánh tay mình đang được truyền dịch, còn cánh tay kia thì không có chút sức lực nào.

“Há miệng ra là được rồi.” Anh nhắc cô.

Ngẩn người ra một lát, cô vẫn há miệng ra, từ từ ngậm lấy quả anh đào trong tay anh.

Từ hôm qua đến giờ, anh luôn tự mình chăm sóc chuyện ăn uống cho cô, không ép cô ăn quá nhiều, nhưng ăn làm nhiều bữa, mỗi bữa ăn một ít.

Có lẽ do bị bệnh nên tâm trạng của cô rất sa sút.

Cô vừa mới ăn xong quả ảnh đào đó, đang khó xử vì không biết có nên nuốt

luôn hột hay không thì anh đã xoè tay ra, nhẹ nhàng nói, “Nhả hột vào

tay anh là được rồi.” Cô trước nay không thích nuốt luôn hột.

Do dự một lát, cô vẫn nghe theo lời anh.

Cô trước đây thường rất hay như thế, cô xem ti vi, anh ngồi một bên vừa

đọc sách vừa xem tài liệu, bàn tay của anh có thể dùng làm thùng rác cho cô.

Nhưng, bây giờ, những cử chỉ như thế khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã cách quá xa nhau.

Hôm qua, cô không lắc đầu cũng không gật đầu, câu trả lời có nên bắt đầu lại hay không, cô vẫn chưa thể quyết định được.

Một tay vẫn còn cầm hột, tay còn lại của anh đã lấy một quả anh đào nữa đút vào miệng cô.

Mới ăn được một chút xíu trái cây, dạ dày cô đã bắt đầu khó chịu.

Nhìn cô khẽ nhíu mày, “Ráng ăn một quả nữa thôi, trước khi ăn tối, anh sẽ

không ép em nữa.” Yêu cầu của anh rất đơn giản, cứ cách hai tiếng lại ăn một ít trái cây, sẽ giúp cho việc hồi phục.

Biết anh là muốn tốt cho cô, cho dù, cảm giác buồn nôn đã trào lên cuống họng nhưng cô vẫn

gật đầu, nghe theo lời anh ăn thêm một quả nữa.

Rồi lại tiếp tục nhả hột vào tay anh.

Anh quả nhiên rất giữ chữ tín, cô nhả hột xong, anh đứng dậy rửa tay, không ép cô ăn nữa.

Cô nhíu mày suy nghĩ rồi lặng lẽ nhìn theo bóng anh.

“Anh không phải đi làm sao?” Tính ra hình như đã trọn hai ngày rồi.

Hai ngày nay không phải là cuối tuần, chắc công việc của anh rất bận rộn.

Anh khựng lại, “Lúc em ngủ, anh đã bảo Tâm Ngữ mang tài liệu đến.” Bây giờ

đang là thời điểm mấu chốt, cha sẽ từ từ chia sẻ những việc quan trọng

cho anh, rất nhiều việc nhất thời không thể để sang một bên được.

Nếu có thể, anh cũng muốn yên tĩnh ở bên cô.

Nhưng thực tế thì mỗi lần cô ngủ anh lại điều hành công việc thông qua điện thoại.

Cô biết anh có năng lực này, chỉ là...

“Thật ra, anh không cần phải như vậy, để hộ lý chăm sóc em là được rồi. Anh

còn rất nhiều việc phải làm, không cần phải lãng phí thời gian vì em

đâu.” Một lúc nói nhiều như vậy, cô có hơi đuối sức, cô tựa vào thành

giường đợi cơn chóng mặt qua đi.

Anh trầm ngâm.

Một lát sau, cô phát hiện cuộc nói chuyện giữa hai người không thể tiếp tục được nữa.

Sự thân mật giữa họ đã lặng lẽ biến mất từ lâu