Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

ng, “Nếu em trở nên ngây dại, chỉ cần thuộc về anh, anh thật sự sẽ rất vui!”

Cô sững sờ, cổ họng nghẹn lại.

“Thẩm Chức Tâm, anh lặp lại lần nữa, anh không có gì để nói với em hết, anh sẽ không ly hôn!” Nói xong, anh tức giận cúp máy.

Nhưng, anh không ngờ, đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa anh và cô.

Cô ngưng thuốc đã mấy ngày, cô cảm thấy trí nhớ mình hình như có linh hồn, từ lơ lửng, nhẹ tênh, bất định ban đầu, bây giờ lại giống như mọc ra vô số những sợi dây leo màu xanh quấn chặt lại, không cho nó bỏ đi.

Trí nhớ đã phục hồi nhưng đối với cô, cả thế giới này lại bắt đầu một màu xám xịt.

Lý trí mách bảo cô, uống đúng thuốc một lượng thích hợp sẽ giúp cô, nhưng cô không muốn, cũng rất sợ hãi.

Cho dù một ngày nào đó phải rời khỏi đây, cô cũng không muốn mình biến thành một kẻ ngây ngây dại dại.

Cô cố gắng kiềm chế, không để cho những cảm xúc tiêu cực tiếp tục chiếm giữ trái tim mình nữa.

Cô vẫn duy trì tâm thái bình thản, không để rơi vào trạng thái đau buồn,

nghĩ mà thương thân mình nữa, tâm trạng đó không thích hợp với cuộc sống mới mà cô muốn có, bây giờ thứ duy nhất phải làm là tin rằng bản thân

mình có thể làm được, thật sự làm được, hơn nữa nhất định phải làm thật

tốt!

Không muốn nghĩ đến ba chữ Hứa Ngạn Thâm nữa, chỉ cần nghĩ đến, tâm trạng của cô lại rơi vào ngõ cụt.

Cô bước ra khỏi phòng, bất ngờ thấy Cảnh đang thu dọn hành lý.

“Cậu đi đâu thế?” Giống như là đi xa.

“Tôi cũng đang nghĩ chừng nào chị mới chịu ra khỏi phòng.” Cảnh có vẻ không yên tâm, “Mấy hôm nay chị rất lạ.”

“Có gì lạ chứ? Chỉ là vừa khỏi bệnh, bị hạ đường huyết một chút thôi.” Cô

giả vờ làm ra vẻ thoải mái, không muốn người khác lo lắng cho mình.

Nói giống hệt như nói với Phi Phi.

Cô bị hạ đường huyết.

Chỉ là lần này, là tinh thần cô bị hạ đường huyết mà thôi.

Cô chỉ là người phụ nữ bình thường, có một trái tim vừa yếu đuối lại vừa kiên cường.

“Thật không?” Cảnh muốn tìm ra sự thật từ ánh mắt cô.

Nhưng, ánh mắt đang cười của cô rất điềm tĩnh.

“Chăm sóc tốt bản thân nhé.” Cảnh đành bỏ cuộc.

“Còn cậu thì sao?” Cô nhìn thấy cậu hình như muốn dọn đi.

“Mấy hôm nay chị không xem báo sao? Để phá vỡ những tin đồn không đúng sự

thật, công ty đã tổ chức ba mươi tám buổi lưu diễn trong phạm vi toàn

châu Á cho Tổ hợp truyền kỳ.”

Ba mươi tám buổi lưu diễn, cứ cho mỗi thành phố chỉ dừng chân hai tuần, thì ít nhất trong vòng một năm cậu sẽ không gặp được cô.

“Sao lại đột ngột như vậy? Vì sao không báo cho tôi biết trước?” Cô kinh ngạc.

Theo lý mà nói, chuyến lưu diễn quy mô lớn thế này chắc phải được quảng bá

từ lâu rồi mới phải, bây giờ lại đường đột như thế, chẳng thể đảm bảo

được lượng vé bán ra.

Lời vừa nói ra, cô lập tức nhận ra, tất cả những chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện “đột ngột”.

Cô im lặng.

“Buổi lưu diễn đầu tiên là ở Hồng Kông, ở đó có công ty con, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Mấy buổi biểu diễn đầu sẽ diễn ra ở những nơi có công ty con,

dựa vào quan hệ nội bộ, thành tích chắc chắn sẽ không quá khó coi.

“Xin... lỗi.” Khó khăn lắm, cô mới thốt ra được chữ này.

Không cần nói nhiều, cậu cũng biết vì sao cô lại nói xin lỗi.

“Không phải xin lỗi đâu, anh ta cũng chẳng làm chuyện gì đặc biệt quá đáng.” Cảnh cười nhẹ, không muốn khiến cô quá hổ thẹn.

Hứa Ngạn Thâm chẳng làm chuyện gì đặc biệt quá đáng, chỉ là điều người mà

anh cho là tình địch đi xa, không để họ tiếp tục “sống cùng một nhà” với nhau nữa.

Cách giải quyết “hiền lành” này là vì Hứa Ngạn Thâm

thật sự muốn thay đổi tác phong sao? Còn nữa, vì biết cậu có nhóm máu

RH- nên nương tay chăng?

Suy cho cùng, nói thế nào, cậu cũng xem

như được “lợi”. Trong mắt người ngoài, lần này công ty chịu đầu tư một

số vốn lớn tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á là để lấy lại tên

tuổi cho cậu, là cách tốt nhất để phá vỡ mọi lời đồn thổi.

Kết

quả này không xa rời ước mơ của cậu, cậu phải đi hiện thực hóa nó, bởi

vì, hoặc là hoàn toàn rút ra khỏi giới giải trí, hoặc là sẽ nổi tiếng

như cồn, tất cả đều phụ thuộc một năm này.

“Một hai năm này chị nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy.” Cảnh hít một hơi thật sâu, dứt bỏ mọi quyến luyến.

Bởi vì dù có ở lại, cậu cũng chỉ có thể là một người bạn hoặc một người em trai mà thôi.

“Ừm.” Cô gật đầu, “Tôi sẽ ổn mà.”

Dù có cô đơn thế nào, cô cũng không muốn lên tiếng níu kéo.

Cho dù cô có cảm giác, cậu đang chờ đợi một câu nói của cô.

Có lẽ, chỉ là một câu nói thôi, mối quan hệ của hai người sẽ khác, cuộc đời cậu cũng sẽ khác.

“Thượng lộ bình an.” Nhưng cô chỉ nói duy nhất bốn chữ này.

Trong mắt cậu, cô đọc được nỗi thất vọng được che giấu rất kỹ.

“Giữ liên lạc nhé.” Môi cậu vẫn giữ nụ cười.

“Chắc chắn rồi.” Cô nhẹ nhàng hứa.

Cậu nhìn sâu vào mắt cô, xác định cô không hề trả lời cho có.

Đồ đạc trong phòng, cậu đã sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, chỉ là trên bàn, có để một bức thư.

Bức thư này không thuộc về cậu, là cậu nhặt được trên máy bay.

Cậu nghĩ, bên trong chắc viết một số chuyện, người trong thư có lẽ muốn

khuyên nhủ gì đó. Cô lúc đó, không có tâm trạng để đọc, cậu giữ nó giúp

cô. Chỉ là khô


pacman, rainbows, and roller s