Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

bên.” Hứa Cẩn Lễ nói ra những lời

trong lòng.

Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?

“Nó tưởng cô chết rồi.” Hứa Cẩn Lễ nói sự thật cho cô biết.

Cô trố mắt kinh ngạc.

Sao lại như thế???

“Không chỉ có nó mà mọi người đều tưởng rằng cô đã chết!”

Đúng là lớn chuyện thật rồi

“Con...” Cô chỉ là không liên lạc với anh thôi mà? Sao lại thành ra thế này?

“Thời gian qua nó hoàn toàn không thiết gì đến bản thân, không đến công ty,

cả ngày chỉ biết đi khắp nơi tìm cô, hoặc là uống cho say be bét, nó lúc đó thật chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý công việc.”

Anh...

Cô chấn động, không biết là cảm xúc gì, chỉ thấy nỗi chua xót trong tim.

“Là người có thể trở thành người kế nghiệp của Hứa thị, cố gắng vất vả của

nó bao năm nay trong tích tắc như đổ sông đổ biển hết. Tôi không chấp

nhận nó như thế! Người kế nghiệp mà tôi cần, bắt buộc phải lấy tài sản

của gia tộc làm trọng, bản đồ quyền lực của nó không ngừng được mở rộng, phát huy, đó là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống! Hôn nhân là cái gì

chứ? Người phụ nữ này bỏ đi thì còn phụ nữ khác, hiện giờ, tôi rất không hài lòng với tình trạng hôn nhân của nó!” Ánh mắt Hứa Cẩn Lễ khá nghiêm khắc.

Cô chỉ có thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

Cô hiểu, không phải tình trạng hôn nhân của anh khiến bố chồng không hài lòng, mà chính là cô khiến bố chồng không hài lòng.

“Sức khỏe của cô không tốt, không thể sinh con trai nối dõi cho Ngạn Thâm

thì thôi, còn không biết phép tắc làm loạn hết cả lên, đúng là một người phụ nữ không biết điều!”

Bị “phê bình” không chút nương tình trước mặt như vậy, nếu là người khác sẽ rất khó chịu.

Nhưng cô không cho phép mình tỏ ra bối rối.

“Khiến đàn ông phân tâm, không chuyên chú vào sự nghiệp, quên mất lời hứa và

trách nhiệm với gia tộc mình, cô rất đắc ý đúng không? Đây chính là cái

gọi là tình yêu trong mắt dân thường các người sao?” Nhắc đến hai chữ

“tình yêu”, trong giọng nói của Hứa Cẩn Lễ có sự mỉa mai, khinh miệt,

nghiêm khắc chỉ trích con dâu.

Cô biết bố chồng luôn không hài lòng về mình nhưng chưa bao giờ làm cô mất thể diện như hôm nay.

Nhướng nhướng môi, cô định nói gì đó.

“Nhà họ Hứa chúng tôi không hoan nghênh cô! Không dung nạp nổi cô!” Vì

chuyện lần này, ông biết, ông cần phải cắt đứt cuộc hôn nhân này của con trai càng nhanh càng tốt, ông không cần một đứa con trai “hành xử theo

cảm tính” như thế.

Giọng nghiêm khắc vừa nãy của bố chồng bình thường trở lại.

“May mà, buông thả một, hai tháng, nó cũng tỉnh táo trở lại, lấy công việc làm trọng, cũng dần dần thân thiết với Hạ Hà hơn!”

Thật ư? Như vậy... rất tốt.

Nét mặt cô cũng chẳng có gì thay đổi, trầm tư chỉ trong một giây, cô cuối

cùng lần đầu tiên nói ra những gì mình nghĩ với bố chồng, “Thẩm Chức Tâm cũng không cần nhà họ Hứa.” Danh dự của cô không phải để Hứa gia chà

đạp.

Từ đầu đến cuối, chính vì hai chữ “Hứa gia” đó mà cô mới thê thảm thế này, đau đớn thế này!

“Thế thì tốt, xem ra chúng ta cùng chung tiếng nói!” Hứa Cẩn Lễ lấy một

phong bì được dán kín bên trong có một ống thủy tinh đưa nó cho cô, “Đây là mẫu nước bọt của Lãng Lãng, còn về mẫu ADN của Ngạn Thâm, tôi nghĩ

tự cô sẽ có cách lấy được!”

Cô nhìn mẫu vật trong tay mình, không nói tiếng nào.

“Tôi hy vọng cô không phải người nói một đằng làm một nẻo, chỉ được cái miệng mà thôi!”

Một sợi tóc là có thể xét nghiệm ADN.

Mật mã ở cửa ngoài không thay đổi, trở về nơi cô với anh cùng chung sống, cảm xúc trong cô lẫn lộn.

Vặn nắm cửa phòng ngủ, quả nhiên, anh vẫn không khóa theo thói quen.

Cô thẫn thờ bước vào nơi rất riêng tư, rất thân mật của họ.

Cách bài trí trong phòng vẫn ấm áp.

Ngọn đèn bàn ấm áp, rèm cửa ấm áp, chiếc chăn ấm áp, chiếc sô pha ấm áp.

Tất cả những thứ ở đây đều do cô tự tay chăm chút, bài trí.

Không có gì thay đổi.

Đến cả vị trí hai chiếc gối dựa trên sô pha cũng không thay đổi, nhưng bỗng nhiên, cô lại cảm thấy, sự ấm áp ở đây hình như đã biến vị rồi.

Dù cách bài trí có ấm áp thế nào cũng bắt đầu không giấu nổi sự lạnh lẽo, cô tịch ở mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Ở đây, cô tịch quá, không giống như một mái nhà.

Nhíu mày, cô cố kìm nén cảm xúc phức tạp không ngừng trào dâng, bước tới bên giường, tìm kiếm kỹ càng trên gối.

Không có.

Lật gối lên, cô đưa tay chầm chậm tìm kiếm.

Vẫn không có.

Sạch sẽ quá, cô định lật chăn lên.

“Em đang tìm gì vậy?” Sau lưng, có một giọng nói điềm đạm.

Cô giật thót người, từ từ từ từ quay người lại.

Mắt chạm mắt.

Sao có thể, sao có thể, trước đây Hứa Ngạn Thâm chưa bao giờ về nhà sớm như thế.

Anh nhìn cô trân trân, dù cố gắng che giấu qua vẻ ngoài bình thản, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra những xáo động trong ánh mắt anh.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Vì quá bất ngờ, mắt cô cũng mở trừng trừng nhìn anh, đôi môi mím chặt, mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.

Cô không thể giải thích được vì sao ngày thứ hai trở về thành phố B, vì

sao chỉ còn cách hai ngày nữa là phiên tòa sẽ được mở, cô lại xuất hiện ở đây.

Nhưng, anh lại hỏi một câu rất kỳ lạ, “Đến tìm anh sao?”

Câu nói này của anh khiến cô dễ thở hơn một chút.

“Đúng vậy, có


pacman, rainbows, and roller s