Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

Hình

như xảy ra chuyện hôm ngồi cùng bàn với cậu đấy!”

Hình dung cụ thể rồi, cụ thể đến mức hai chân anh run lên, mặt biến sắc.

Nghe thấy thế, Phi Phàm cũng vô cùng sợ hãi, nhảy khỏi ghế.

“Các người đưa cô ấy đến bệnh viện nào?” Cổ họng anh nghẹn lại.

Nữ phục vụ bàn bị vẻ mặt hoảng loạn của anh làm cho sợ hãi, vội vàng lắc

đầu, “Vì chúng tôi còn phải phục vụ khách nên chỉ đưa cô ấy lên taxi,

không biết cô ấy đến bệnh viện nào nữa.”

Tốt lắm tốt lắm, đám người các người chỉ biết nhiều chuyện, còn cái gì cũng không biết!

Anh lấy di động ra gọi cho cô nhưng điện thoại cô đã tắt máy.

Thế là, anh lập tức gọi cho Phi Phi.

Sau vài tiếng chuông, Phi Phi nghe máy, “Tìm tôi có chuyện gì?” Giọng nói rất dứt khoát, rất không khách sáo.

Ngay cả anh cũng không biết mình đã đắc tội gì với cô bạn quý hóa này của cô.

“Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở bệnh viện nào?”

Nhập viện phải làm thủ tục, bên cạnh cô lại chẳng có ai, cô đành phải tìm đến Phi Phi.

Phi Phi định lên lớp anh vài câu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh chặn đứng.

“Bây giờ đừng nhiều lời nữa! Lập tức nói cho tôi biết địa chỉ của cô ấy, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô!” Anh giận dữ hét lên.

Lúc anh hung hãn quả thật rất đáng sợ.

Phi Phi cũng bị giọng nói hằm hè của anh làm cho giật bắn người, “Cô ấy đang ở…” nói một hơi địa chỉ bệnh viện.

Anh đã chạy ra khỏi quán, Phi Phàm nhanh chân chạy theo sau.

Không kịp về lấy xe, anh bắt một chiếc taxi, anh mở cửa xe, Phi Phàm hốt hoảng chạy tới.

Vì nôn nóng muốn đến bệnh viện, lại sợ bị bỏ lại, lúc Phi Phàm chạy nhanh đến bên chiếc xe đã bị trật chân.

Không kịp nghĩ nhiều, anh một tay bế bổng Phi Phàm lên.

Thằng bé lúc nãy cố sức đuổi theo anh nhưng không dám lên tiếng gọi anh.

Không nghĩ gì nhiều, Phi Phàm lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

“Tài xế, chạy nhanh một chút!”

Vừa lên xe, anh đã dặn dò tài xế.

Hớt hải chạy vào bệnh viện, đến cửa thì bị Phi Phi chặn lại.

“Anh không được vào trong!” Phi Phi không để anh vào, “Bác sĩ nói, cô ấy cần được nghỉ ngơi mới có thể giữ tinh thần ổn định.”

Không thể bình tĩnh được nữa, anh tức giận hỏi, “Vì sao tôi không thể vào? Cô ấy hiện giờ sao rồi?”

Vì sao không thể vào? Câu này còn phải hỏi sao?

“Mang thai chứ sao nữa!” Mắt Phi Phi lóe lên tia nhìn mỉa mai.

Mang thai rồi…

Mang thai thật rồi ư!

Anh không biết nên phản ứng thế nào.

Nhìn thấy nét mặt đờ ra của anh, Phi Phi chế nhạo, “Trước đây cô ấy đã sảy

thai rất nhiều lần rồi, tử cung bị tổn hại nghiêm trọng, thai nhi không

ổn định, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước.” Cho nên, sau khi biết được

mình mang thai ngoài ý muốn, Chức Tâm lập tức bắt đầu uống thuốc an

thai, và đành phải xin nghỉ việc.

“Hiện giờ tình hình thế nào?” Rất khó khăn, anh mới thốt ra được.

“Lúc vừa được đưa vào bệnh viện quả thật có chút nguy hiểm, kích thước máu

đông gấp ba lần so với túi thai, nhưng may mà tim thai vẫn khỏe mạnh. Cô ấy bây giờ không thể xuất viện, vì vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy

hiểm! Bác sĩ đã đặc biệt dặn dò, trong giai đoạn này ngoài đi vệ sinh ra cô ấy không được bước xuống gường vì vẫn còn hiện tượng ra máu! Đứa con có giữ được hay không bác sĩ cũng không dám khẳng định! Dù có giữ được

thì vì điều kiện trong tử cung cô ấy quá kém, lại thêm uống thuốc an

thai liều cao, lúc sinh nhau thai rất có thể sẽ bám vào thành tử cung,

tình hình cô ấy rất nguy hiểm.” Đến cả bác sĩ cũng đã vô số lần đề nghị

bỏ cái thai nhưng Chức Tâm nhất quyết không đồng ý.

Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Tôi muốn gặp cô ấy!”

Phôi thai còn chưa kịp thành hình, đáng để cô ấy dùng cả tính mạng mình để đánh đổi sao?!

Anh muốn đẩy cửa bước vào nhưng Phi Phi lại ngăn anh lại.

“Anh muốn gặp cô ấy thì được cái gì? Nếu anh muốn giúp cô ấy, chi bằng nghĩ

cách dùng quyền lực của mình đưa người bị điều đi về đi!” Phi Phi châm

biếm, “Anh cũng chẳng phải là cha đứa trẻ!”

Anh cũng chẳng phải là cha đứa trẻ.

Câu nói này giáng thẳng một đòn knock out vào tim anh.

Bàn tay đặt trên nắm cửa khựng lại.

Rất lâu sau.

Chán chường.

Anh suýt nữa cho rằng…

Là sự cố ngoài ý muốn tối hôm đó.

“Chức Tâm bây giờ đã mang thai được hai tháng rưỡi rồi, chỉ còn không đến bảy tháng nữa là em bé sẽ chào đời, đến lúc đó không biết cha nó có được

gặp mặt nó lần đầu tiên không nữa!” Phi Phi cười mỉa mai, cố ý hỏi.

Đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.

Nhưng, anh biết rõ, nếu đứa trẻ đó là con anh, thì cái thai hiện còn mấy ngày nữa mới đến hai tháng.

Sắc mặt anh trở nên rất khó coi.

Nếu, nếu …là con anh, anh sẽ lập tức ký tên ép cô phá thai.

Nhưng…

Anh không có tư cách đó.

“Anh đi đi, Chức Tâm cảm ơn anh đã đến thăm cô ấy, nhưng, cô ấy không muốn

gây ra bất cứ hiểu lầm nào.” Những lời nên nói Phi Phi đã nói hết rồi.

Cái gã này thật đáng ghét, đã ly hôn rồi mà ngay phút cuối còn làm bụng Chức Tâm to lên!

Vì đã mang thai rất nhiều lần nên Chức Tâm rất nhạy cảm, kinh nguyệt mới

trễ hai ngày, người lại dễ mệt mỏi, cô liền cảm thấy có gì đó không bình thường.

Rõ ràng hôm đó đều dùng bao


Teya Salat