
giận đến nỗi phủi áo bỏ đi.
“Không nghĩ đến việc bỏ thai à?” Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản.
Anh hy vọng, cô có thể suy nghĩ lại.
Không phải vì lòng ích kỷ, không phải vì ghen tuông mà thuần túy chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của cô.
Nghe thấy thế, cô căng thẳng, theo bản năng ôm chặt bụng mình, “Không! Nó,
nó…có nhóm máu RH-, sẽ không bị tán huyết!” Nhìn nó có một trái tim khỏe mạnh, nó đã vững vàng vượt qua ải thứ nhất, nó chắc chắn có nhóm máu
RH-.
Đúng rồi! Em bé nhất định là di truyền nhóm máu của cô, sẽ bình an, ổn định qua hết thai kỳ!
Cô tự an ủi mình như vậy.
“Yên tâm, nó không phải là con của anh, anh sẽ không bắt em làm gì hết.”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng, lo sợ của cô, anh nhẹ giọng an ủi.
Tim cô bỗng nhói lên.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
“Tình hình của em bây giờ rất cần người thân, bạn bè ở bên cạnh, muốn anh giúp em điều cậu ta về không?” Anh dò hỏi.
Tuy đã rời khỏi Hứa thị nhưng anh vẫn có những mối quan hệ nhất định.
Theo anh biết, vị trí của anh lúc trước đang được một trợ lý đắc lực tạm thời thay thế, nếu cô thực sự cần…
“Đừng!” Cô hoảng hốt hét lên.
Nếu Cảnh về, biết cô dùng cậu làm bia đỡ đạn, thì sẽ thế nào đây?
Còn nữa, thành bại của Cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào chuyến lưu diễn này,
nếu hủy ngang giữa chừng thì sẽ trở thành đề tài đàm tiếu cho biết bao
nhiêu người đây?
Anh thờ ơ nhìn cô.
“Cậu ấy…lưu diễn đối
với một nghệ sĩ rất quan trọng, anh đừng cố ý gây áp lực cho cậu ấy nữa
được không?” Cô đành phải nói như vậy.
Mắt anh càng lúc càng thâm sâu.
Những lời cô nói đều là sự thật, nhưng vì sao nghe lại chối tai đến vậy?!
“Yên tâm đi, anh hiện giờ đã không còn quyền uy đó nữa…” Cầm lấy ly sữa đã uống cạn cô đưa, anh đặt sang một bên.
Anh đứng lên, nhưng mắt chạm phải một vệt màu hồng nhạt trên chiếc drap gường trắng toát, anh nhắm mắt lại.
Yên lặng đợi cơn chóng mặt từ từ qua đi.
Anh đột nhiên không nói gì nữa, cô bần thần nhìn vệt hồng hồng in trên giường rồi lại nhìn gương mặt đang trắng bệch của anh.
Cô vẫn còn ra máu dù rất ít, vệt hồng hồng đó là hôm qua do cô không cẩn thận làm vấy bẩn.
“Em muốn đi nhà vệ sinh.” Cô nói khẽ.
Anh mở mắt, “Anh dìu em đi.”
Cô chú ý, lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh. Anh…
“Không cần đâu, em có thuê hộ lý rồi.” Lời chưa nói dứt, cô hộ lý đã bước tới trước dìu cô.
Cô vô cùng chậm rãi, cẩn thận từng chút một ngồi dậy.
Phi Phàm cũng giúp đỡ dìu cô.
Đi được vài bước, cô không quay đầu lại, nhưng đột nhiên hỏi, “Anh…sợ
máu?” Làm vợ chồng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh sợ máu.
Là anh che giấu quá kỹ hay là vì anh quá nuông chiều cô, nuông chiều đến mức cô lơ là luôn anh?
“Ừm, có một chút.” Anh không phủ nhận.
Cô hơi kinh ngạc, có gì đó không thể nói ra thành lời.
Vốn tưởng anh sẽ phủ nhận.
Vốn nghĩ, tiếp theo sẽ là ra lệnh tiễn khách.
Anh không nên ở đây, nhưng vì câu trả lời này của anh, tất cả những gì muốn nói đều nghẹn lại cổ họng.
Trước khi kết hôn, anh không sợ máu, cô rất chắc chắn, rất chắc chắn.
Nhưng, không biết từ khi nào, anh lại sợ máu.
Câu trả lời này, thật ra không cần nói ra tự cô cũng biết rất rõ.
Phi Phi đi làm rồi.
Anh lại đến, còn dẫn theo Tiểu Phi Phàm mà cô có thế nào cũng không thể từ
chối gặp, hơn nữa, lần này anh còn dẫn theo một người.
Trong phòng, ánh sáng chan hòa, ấm áp, tiếng nhạc dìu dặt khiến người ta cảm thấy bình yên.
Nhưng cô rất sợ, rất sợ bác sĩ Lữ.
Lúc anh dắt Phi Phàm ra ngoài đóng cửa lại, cả người cô co rúm lại.
“Cô Thẩm, tinh thần cô rất căng thẳng, tôi phải làm thế nào để hướng dẫn và giải tỏa áp lực tâm lý cho cô đây?” Bác sĩ Lữ bật cười, tắt nhạc, muốn
trò chuyện với cô trước.
Ông thu phí rất đắt, huống hồ là ra
ngoài trị liệu theo yêu cầu thế này, nếu không phải nể mặt ông Hứa, ông
đã không đến bệnh viện này rồi.
Sao cô lại không sợ chứ?
Lòng cô đang kêu gào.
“Thật ra tôi muốn kết hợp với thuốc có một chút tác dụng phụ cho cô, nhưng ông Hứa nói cô không chịu?” Bác sĩ Lữ hỏi cô.
Cô lật đật gật đầu.
Cô không muốn uống thuốc, cho dù là thuốc đắt thế nào đi nữa cũng sẽ có
tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, cô hiểu rất
rõ!
“Xem ra cô thật sự rất sợ sẽ gây hại đến em bé.” Nếu không
phải vì xem đứa bé trong bụng còn quan trọng hơn cả tính mạng thì sẽ
không từ chối uống thuốc như vậy.
Xem ra, sự lo lắng của ông Hứa là chính xác.
“Cô Thẩm, tôi có thể hỏi cô một số vấn đề không? Ngừng thuốc, có phải cô
cảm thấy tâm trạng vô cùng uể oải, chán chường không? Cô thậm chí còn có rất nhiều suy nghĩ bi quan?” Bác sĩ Lữ ôn hòa hỏi cô từng bước.
“Tôi…” Cô ngập ngừng.
Do dự một lát, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra, “Tôi ngủ đến nửa đêm,
luôn cảm thấy em bé sẽ không còn nữa.” Thế là, cô bò dậy ngồi khóc, cho
đến khi bác sĩ xác định với cô là đứa bé vẫn còn.
Chỉ là, cô vì chuyện này nên rất thường mất ngủ.
“Nhưng tôi không bị rối loạn tâm thần, cũng không bị mất kiểm soát!” Cô chỉ là quá để tâm! Cô nhấn mạnh.
Bác sĩ Lữ kinh ngạc, “Cô Thẩm, bệnh của cô, về mặt tâm lý học thì giống như cảm sốt thường ngày của chúng ta vậy thôi