ậu không muốn nhắc đến nhưng Chức Tâm đã hỏi, cậu chỉ còn cách trả lời - Trong một môi trường như vậy, Thiên Tinh cũng
bắt đầu học cách giả vờ đáng thương, làm người khác mủi lòng.
- Sau đó, một gia đình có cô con gái nhỏ bị bệnh qua đời, thế là vì cùng
mang tên "Tinh", hơn nữa Thiên Tinh lại giả vờ yếu ớt trước mặt họ nên
được họ nhận nuôi. . . Cô ấy còn gọi cha gọi mẹ rất ngọt ngào, tình cảm, cô ấy bắt chước đứa con đã mất gia đình đó từ cách nói, cử chỉ, cách đi đứng, rồi cô ấy từ từ lớn lên, cô bé rất cố gắng quan sát nét mặt,
giọng điệu của nhà đó để làm họ vui. . .
Cậu ngừng một lát, tâm trạng có chút nặng nề - Nhưng năm Thiên Tinh mười sáu tuổi, mẹ nuôi cô ấy lại mang thai. . .
Sau đó cậu không nói tiếp nữa.
Cô rắt chăm chú lắng nghe, bắt gặp ánh mắt u buồn khi cậu ngước nhìn lên.
- Bánh ngon thật đấy! - Cô ăn một thìa bánh trong đĩa, cười rạng rỡ.
Cô muốn chuyển đề tài không lấy gì làm vui vẻ này.
- Ăn thêm nữa không? - Cậu cũng cười.
- Được thôi! Cậu mời mà, tôi không khách sáo đâu! - Cô giơ tay vẫy vẫy gọi phục vụ.
Nụ cười của cậu, càng rạng rỡ hơn.
Bỗng có tiếng nhạc du dương vang lên, cô có điện thoại.
- Anh đang ở cổng đài - Đầu dây bên kia, giọng nói trầm lắng của chồng cô vọng tới.
- Không phải nói rất bận không đến đón em được sao?! - Nghe giọng nói của anh, nụ cười trên môi cô kéo dài đến vô tận.
- Chỉ có nói 'có thể' thôi - Bên kia điện thoại nhíu mày.
Những ngày không đi công tác, rất ít khi anh không đến đón cô.
- Em đang ngồi nói chuyện với một người bạn ở quán cà phê 'Lam Thiên' - Đến lượt cô thấy có lỗi.
- Nam hay nữ? - Hứa Ngạn Thâm lập tức hỏi.
- Nam. Là 'Ảnh' của Truyền kỳ. . .
Cô nở nụ cười với người đối diện, đang định nói gì đó thì bị tiếng hừ lạnh của Hứa Ngạn Thâm cắt ngang - Thẩm Chức Tâm, mới có hai mươi tiếng đồng hồ không gặp, gan em lớn hơn rồi đó! - Dám cười ngọt ngào như thế với
người khác à?
Ha ha, cô suýt chút nữa là cười thành tiếng.
Chỉ là người đối diện đang cúi mặt, im lặng uống cà phê, cô không dám nói
gì với Hứa Ngạn Thâm, tránh để người khác nghĩ nhà cô có một người chồng hay ghen.
- Anh lái xe về trước đi, em lát nữa sẽ về - Cô khẽ giọng nói.
- Sắp mười giờ rồi, còn công chuyện gì nữa, ban ngày hẹn gặp ở văn phòng
làm việc rồi nói tiếp! Anh đưa em về bây giờ! - Nhưng Hứa Ngạn Thâm đã
quyết định, tắt luôn điện thoại.
Thật là bá đạo.
Cô bất lực nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tít tít vọng lại.
- Xin lỗi, tôi có lẽ phải về trước rồi - Cô cảm thấy ái ngại.
Vừa nãy lúc Cảnh Trúc đi ra, phải vất vả lắm mới nghĩ cách cho một nhân
viên đóng giả làm cậu ta, bịt kín mặt chui vào xe các ngôi sao chuyên
dùng mới thoát khỏi vòng vây của fan.
- Không sao - Cảnh
Trúc cười khẽ, chăm chú nhìn cô một cái, đôi mắt đen láy như màn đêm,
vừa như chẳng có cảm xúc gì vừa như bao hàm tất cả. Có một lần, cô đem công việc về nhà, chăm chỉ làm việc mặc cho Hứa Ngạn Thâm nói thế nào, cô cũng vờ như không nghe thấy.
Trong lần thứ n cô hỏi lại anh bằng nét mặt vô cùng đờ đẫn, lơ mơ - Anh vừa
nói gì? - thì thật ra, hồn cô vẫn còn để tận đẩu đâu.
Cuối
cùng Hứa Ngạn Thâm cũng "tức giận" gào lên - Thẩm Chức Tâm, mục tiêu
trong mấy năm tới của Hứa Ngạn Thâm là lấy cho đủ mười bà vợ! Lùn có cao có đẹp có xấu có, đều đối xử như nhau, mọi người đều có quyền cạnh
tranh ứng tuyển! - Xem cô còn dám coi anh như người tàng hình nữa không!
Theo cách nói của anh, không phải cô cũng phải đến sớm để xếp hàng lấy số sao?
Thế là, cô thản nhiên nghịch ngợm đáp lại - Anh muốn tìm thêm thiếp để hầu
hạ em à? Thế thì để vui cửa vui nhà, em cũng tìm thêm mấy bé hồ lô lực
lưỡng để cho anh có đủ mười anh em!
- Em dám! - Hứa Ngạn Thâm mặt tái đi.
Thế là, cô biết rồi, đàn ông tuyệt đối chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa, còn nghiêm cấm người dân đốt đèn.
- Sao em không dám chứ?! Hứa Ngạn Thâm, nếu anh dám tìm vợ bé, em cũng cho anh cắm sừng luôn! - Cô cười nghịch ngợm.
Tối đó, hai người cãi nhau một trận, nhưng thật ra chẳng ai cho lời đối phương nói là thật.
. . . . . . . .
Tuy nhiên Hứa Ngạn Thâm là một người đàn ông rất bá đạo, "gia giáo" đối với cô rất nghiêm, nhưng lúc đưa cô về, Hứa Ngạn Thâm chưa bao giờ truy hỏi bất cứ điều gì.
Tuy thỉnh thoảng có lúc cũng "cãi nhau"
vài câu, nhưng trong cuộc sống cô và anh đều rất tin tưởng lẫn nhau, và
đều tự tin với cuộc hôn nhân của mình.
Vừa mở cửa ra, trong nhà sạch sẽ, ngăn nắp không một hạt bụi.
Cô không phải là loại phụ nữ nhỏ mọn hay để bụng, cô thừa nhận, ban đầu cô thật không thể hiểu nổi quyết định giữ Nhan Hiểu Tinh của Hứa Ngạn
Thâm. Nhưng vợ chồng sống với nhau luôn là thế, bạn nhường nhịn chồng,
chồng nhường nhịn bạn, cá tính của anh rất mạnh, nếu bạn so đo quá nhiều thì chỉ dẫn đến những cuộc cãi vã không có điểm dừng mà thôi.
Cho nên bất cứ chuyện gì cô đều cố hết sức nhìn vào mặt tốt của nó.
Ví dụ, Nhan Hiểu Tinh rất siêng việc nhà, lại ví dụ như, con bé chăm sóc Lãng Lãng rất tận tâm.
Cô tự nói với mình, Hứa Ngạn Thâm đã đúng, anh luôn biết nhìn người nhìn việc, cô nhất định phải tin an
