pacman, rainbows, and roller s
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211025

Bình chọn: 7.5.00/10/1102 lượt.

trừng trừng nhìn cô gái cứ bám riết lấy anh mình không buông.

- Ừm – Anh lạnh nhạt gật đầu.

Thấy họ sắp đi, Nhan Hiểu Tinh có chút gấp gáp – Anh. . .tiên sinh, cà vạt

của anh bị lệch rồi, em. . .có thể giúp anh chỉnh lại không?

Tâm Ngữ miệng giựt giựt.

Nhưng anh thì trầm ngâm vài giây – Được – Giọng anh bình thản, không chút xáo động.

Anh không quay đầu lại, ngồi xổm phía sau xe, cô không thể nhìn thấy thái độ của anh.

Chỉ là, vốn dĩ định hù dọa người khác, thì chính cô lại bị chấn động như

nuốt phải một cân cát vào họng, cứng họng đến không thể phát ra tiếng

cười.

Cà vạt của anh đâu có bị lệch!

Bỗng chốc, đôi mắt đẹp của Tâm Ngữ mở to, cô không thể tin nổi anh mình lại đồng ý.

Gương mặt yêu kiều của Nhan Hiểu Tinh ửng hồng, tay cô nhẹ nhàng đặt lên vị

trí cố áo anh, dịu dàng chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn.

Không khí thân mật đó lan tỏa trong không gian.

Cô đứng cách quá xa, chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện của họ, không quá

thân mật nhưng cô có “ngu” cách mấy cũng có thể cảm thấy có gì đó không

ổn.

Hứa Ngạn Thâm đã ba tuần không gọi cho cô, kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên.

Tâm Ngữ đã lừa cô, nói Lãng Lãng đang ở Hứa gia.

Mẹ chồng giấu cô, nói Lãng Lãng đang ngủ, không cho cô làm phiền.

Nhan Hiểu Tinh sao lại ở đây? Cô ta không giống một bảo mẫu mà giống như nữ

chủ nhân, cho dù mắt cô có “mù” cũng có thể nhận ra cô ta có ý đồ với

chồng mình.

Thì ra, cô còn chưa kịp làm cho bất kỳ ai kinh ngạc thì người kinh ngạc nhất lại chính là cô.

Cô kinh ngạc đến nỗi toàn thân cứng đờ, chân như hóa đá, không nhúc nhích nổi.

Anh lên xe, xe nổ máy, cô vẫn ngồi ở đó.

Chiếc Rolls Royce từ từ lùi về sau, radar chống va chạm chiếu được “một vật thể bất minh” nên réo vang cảnh báo.

- Có người! – Tài xế vội vàng đạp mạnh phanh xe.

Anh ngước mắt lên, nhìn “vật thể bất minh” qua kính chiếu hậu, kinh hoàng, vội vàng mở cửa xe.

Anh định thần nhìn lại cho rõ.

- Thẩm Chức Tâm? Sao em lại ở đây? Em có đầu óc không vậy hả? Ngồi ở đây, bị bánh xe cán lên thì làm thế nào? – Không hề vui mừng anh hét lớn

theo bản năng.

Vừa nghĩ đến xe lùi lại một chút nữa thôi là sẽ đâm phải cô, anh sợ đến nỗi tim như muốn ngừng đập.

Giọng nói tức giận đó giống như một trận cuồng phong đáng sợ thổi tới trong

ngày đông giá buốt, cô rụt cổ lại, hồi lâu mới nhớ ra từ từ đứng lên.

Cô từng bước từng bước đi ra, ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi nở nụ cười

nhạt có mà như không – Em xin nghỉ phép hai tuần đến đây với anh.

Tâm Ngữ cũng vội vàng xuống xe, nhìn rõ ràng người mới đến, xoẹt một cái, mặt trắng bệch như tờ giấy.

- Có bị thương chỗ nào không? – Rõ ràng bộ dạng cô bước ra không có vẻ gì là bị thương nhưng anh vẫn không cách nào yên tâm, ngồi xổm xuống kiểm

tra chân cô.

Không có vết thâm tím, không có vết sưng, vậy là không bị va quệt trúng?!

Nhưng mặt anh vẫn tái mét.

- Em đến Mỹ khiến anh khó chịu ư? Em rất muốn gặp anh, em tưởng anh cũng

vậy – Cô tiếp tục giữ nụ cười nhạt trên môi – Không sao, em đi đây –

Quay người, kéo hành lý, cô không nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Anh để Nhan Hiểu Tinh chỉnh lại cà vạt giúp mình! Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó, toàn thân cô run lên.

Cổ tay bị ai đó kéo mạnh lại.

Cô tức giận dùng sức giằng ra, anh dùng sức kéo lại.

Anh nghiến răng – Anh không có khó chịu, anh chỉ là lo lắng cho em!

- Lo lắng cho em? – Đột nhiên, sống mũi cô cay cay, giọng giễu cợt – Anh

lo lắng cho em ư? Ba tuần liền không hề gọi cho em một cuộc điện thoại,

đó là biểu hiện anh lo lắng cho em sao? – Cô không muốn so đo nhưng nói

lòng mình không buồn là nói dối.

Cô đang buồn!

Anh cúi xuống nhìn cô, mặt không cảm xúc nhưng đáy mắt thì cười – Anh tưởng em sẽ không bận tâm, cũng không đến luôn – Hai tuần đầu, là anh nén

lòng cố ý không liên lạc với cô nhưng tuần sau anh thực sự rất tức giận.

Rất nhiều lúc anh thấy mình quá để tâm đến cô, nhiều hơn rất nhiều so với

cô quan tâm đến anh. Ví dụ như dù cho cô không đến thật, anh cũng chỉ

giận được nhiều nhất một tuần, sau đó định nghỉ phép về nước thăm cô.

Cô không có tâm trạng để cười.

- Có thể nói cho em biết, sao cô ta lại ở đây không? Cô chậm rãi nhìn về

hướng đó, cô gái vừa ẵm Lãng Lãng trên tay quản gia.

Sự có mặt bất ngờ của cô làm mặt cô gái biến sắc, ánh mắt hốt hoảng.

Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra lúc phụ nữ để lộ ánh mắt hốt hoảng lại

đẹp như vậy. Thế thì chồng cô có nên đi làm anh hùng không?!

Cô cần sự giải thích của anh.

Nụ cười trong mắt anh bỗng khựng lại.

- Chị dâu, để em nói! – Tâm Ngữ chen vào giữa họ - Mẹ lo anh ở Mỹ ăn

không quen món Tây nên đã bảo cô bảo mẫu Nhan Hiểu Tinh này đưa Lãng

Lãng sang Mỹ để chăm sóc anh. Cô ta cũng vừa đến Mỹ - Tâm Ngữ vội vàng

giải thích, nhấn mạnh hai chữ “bảo mẫu”.

Lời nói không chút khách khí khiến ánh mắt vốn dĩ đang hốt hoảng của Nhan Hiểu Tinh lóe lên tâm trạng gì đó.

Thật ư?

Tâm Ngữ nói, chị dâu, chuyện của Lãng Lãng giao cho em. Nhưng ở nhà họ Hứa, cô không được gặp Lãng Lãng, còn ở đây, lại có thể gặp lại con trai.

Cô đột nhiên không biết có nên tin lời Tâm Ngữ hay khô