, không thốt nên lời.
- Các người cùng lớn lên trong cô nhi viện, cậu ta là người yêu của cô
đúng chứ? – Anh thẳng thắn, rất ghét huyên thuyên với người khác.
Lúc đó, Tâm Ngữ chọn cô là vì cô đã có người yêu, còn có ý định hy sinh vì người mình yêu.
Anh cần chính là loại người này! Xong việc sẽ tránh xa anh, đừng bám riết lấy anh.
- Em. . . anh ấy, không . . . em, em. . . anh, anh yên tâm, em vẫn còn
trinh tiết. . .- Không biết phải giải thích thế nào, mặt cô đỏ lên,
trong ánh trăng lờ mờ, giống như một đóa hoa bách hợp kiều diễm.
Nhưng, anh vẫn như gỗ đá chẳng buồn nhìn đối phương lấy một cái.
- Cậu ta sẽ gia nhập ‘Truyền kỳ’, sẽ trở thành ‘Ảnh’- Anh lạnh lùng hứa.
Việc bổ sung thành viên mới cho Truyền kỳ nói là tuyển chọn công khai nhưng
những kẻ dùng tiền bạc, quan hệ đi cửa sau lại rất nhiều, chỉ dựa vào
giọng hát và gương mặt đẹp không thể tiến vào vòng chung kết.
Có được lời hứa của anh, cô gái thở phào – Thế. . . chúng ta bắt đầu chứ. . .- Thật ra trong lòng cô còn giấu một bí mật, cô đã từng gặp anh.
Nhân viên ở công ty môi giới, không thể cầm lòng trước lời khẩn cầu vô cùng
tội nghiệp của cô, cuối cùng đã tiết lộ thân phận của anh.
Trước khi đến khách sạn Thủy Tinh, lúc anh đi thị sát hiện trường, cô lẫn vào trong đám diễn viên quần chúng, đã từng nhìn thấy anh. Thật bất ngờ,
anh vô cùng đẹp trai, chói lòa đến mức người khác chỉ đứng từ xa ngưỡng
vọng đã thấy tim mình run lên.
- Em. . .không có kinh
nghiệm, anh. . .anh . . . phải dẫn dắt em. . .- Thẹn thùng, cô ngẩng đầu lên, ngón tay run run kéo phéc-mơ-tuya chiếc đầm của mình.
Chiếc đầm rơi xuống đất, chỉ tiếc là, thân hình thon thả không mảnh vải che thân đó lại bị bóng tối che lấp mất.
Lấy hết can đảm, cô từng bước từng bước tiến về phía người đàn ông lạnh
lùng, bất động đang ngồi trên chiếc ghế cổ gần cửa sổ.
- Đợi đã! – Hàm răng trắng sắc lạnh, trong bóng tối lại càng hiện rõ – Tôi hình như chưa nói với cô yêu cầu của tôi. . .
. . . . . . .
Mồ hôi lạnh rịn trên trán anh.
- Chức Tâm. . .- Tiếng kêu mộng mị làm anh tỉnh giấc.
Lại thấy trong mơ.
Từ lúc cô gái đó có con, mỗi lần ngủ một mình, anh đều gặp phải ác mộng,
trong mơ anh thấy mình bị người nhà họ Hứa vây lấy, ép phải làm xét
nghiệm ADN với Lãng Lãng, Chức Tâm thì khóc, chất vấn anh vì sao lại đối xử với cô như thế.
Ra khỏi tấm chăn mỏng, anh một mình cô đơn đứng ở ban công.
Gió lạnh thổi rèm cửa bay bay, làm mấy tờ giấy báo cáo điều tra trên bàn làm việc của anh cũng phát ra tiếng lạo xạo.
Nhan Hiểu Tinh.
Anh không ngờ cô ta lại tên Nhan Hiểu Tinh.
Đáy mắt không có cảm xúc càng lạnh lùng hơn.
Màn hình máy tính chớp chớp, không ngừng xoay vòng những hình nền rối mắt.
Ở đó có một e-mail cấp dưới viết cho anh.
Chức Tâm đã hủy vé máy bay.
Trong mối quan hệ giữa hai người, ai bận lòng hơn thì người đó sẽ thua.
Anh kìm nén hai tuần, không thèm để ý đến cô, nhưng kế hoạch dụ dỗ cô đến Mỹ vẫn thất bại.
Anh không quan trọng bằng tiết mục mới của cô.
Mặt lạnh tanh, như đang suy nghĩ điều gì, anh xoay xoay chiếc điện thoại di động trong tay, bây giờ có nên gọi cho cô không?
Hay là thôi vậy, anh thật sự vẫn còn giận cô.
Anh hờ hững vứt điện thoại lên giường, tiếp tục tựa người vào lan can nhìn
xuống dưới, đôi mắt nghiêm túc híp lại, đang suy nghĩ về ba chữ “Nhan
Hiểu Tinh”.
Quá chuyên tâm, anh không hề để ý bên ngoài biệt thự có tiếng kéo hành lý khe khẽ vọng tới.
Mật mã sáu số từng số từng số được bấm rất nhuần nhuyễn, cửa vào của biệt thự mở ra.
- Cảnh, em phải làm sao bây giờ? – Thiếu nữ mười sau tuổi Thiên Tinh ôm lấy cậu mắt nhòa lệ.
Thở dài, cậu ôm lấy cô – Thiên Tinh, việc em làm lần này đã đi quá xa rồi.
Trộn bo bo với cơm, định lừa mẹ nuôi nhưng kết quả bị người nhà họ Nhan phát hiện.
- Họ nuôi em tám năm, đứa bé trọng bụng mới tám tuần thôi, vì sao họ lại
đối xử với em như vậy! – Dù cô có xin lỗi thế nào, dù cô có khẩn cầu thế nào, vẫn bị cha nuôi mẹ nuôi tức giận đuổi ra khỏi cửa.
Cô rất sợ hãi, cô đã quen sống trong nhung lụa, sở dĩ cô làm như thế là vì sợ phải đánh mất cuộc sống sung sướng này.
- Chuyện học phí em đừng lo, anh nghĩ rồi, bây giờ anh đã bắt đầu hát ở
các quán bar, đến lúc chúng ta lên đại học sẽ không phải lo về tiền học
phí nữa – Vốn dĩ cậu đi làm thêm là để nuôi sống bản thân, bây giờ lại
có thêm Thiên Tinh, cậu bắt buộc phải có dự định khác.
Cha
cậu là một nhạc sĩ tài ba, một tác phẩm của ông được mua với giá hàng
triệu tệ, còn mẹ cậu là một ca sĩ đang lên thời đó, giấu tất cả mọi
người họ bí mật sống chung với nhau, bí mật sinh con, không ngờ trong
một lần trên đường đi công diễn, họ gặp phải tai nạn giao thông, còn “bí mật” mà họ để lại bị đưa vào cô nhi viện.
Cậu thích âm nhạc nhưng thật ra, cậu không thích hát.
Sau đó, vì Thiên Tinh, cậu phải đứng trên sân khấu giữa một rừng người hừng hực, nghe tiếng kêu gào của các cô gái, chơi guitar điện, hát loại nhạc rock’n’roll mà chính mình cũng thấy lạ lẫm, chán ghét.
- Cảnh, vì em, anh nguyện hy sinh tất cả ư? – Thiên Tinh luôn bất an hỏi như thế.
- Có