nh – Cô lắc đầu.
Nhan Hiểu Tinh quả thật rất đẹp nhưng những cô gái đẹp như cô ta cũng chẳng hiếm.
Tuy rất ít khi hỏi han nhưng thật sự cô cũng lờ mờ biết được rất nhiều cô
gái tìm mọi cơ hội để lao vào vòng tay Hứa Ngạn Thâm, nếu anh muốn,
những cô gái đó đều có cơ hội trở thành ngôi sao truyền hình nổi tiếng
rồi.
Cho dù rất nhiều lời ong tiếng ve, nhưng chỉ cần
không phải chính mắt cô nhìn thấy, không phải chính miệng anh thừa nhận, thì cô sẽ không tin lời bất cứ người nào.
Cô cất lại tấm chi phiếu vào ngăn kéo của Nhan Hiểu Tinh.
Bây giờ, việc cấp bách nhất, quan trọng nhất chính là Lãng Lãng!
Cô gọi cho Ngạn Thâm, anh khóa máy, thế là cô lập tức gọi cho Hứa Tâm Ngữ, đối phương vừa nghe điện thoại.
- Tâm Ngữ, em giúp chị liên lạc với anh trai em có được không?
Cô hấp tấp thỉnh cầu.
- Chị dâu, xảy ra chuyện gì vậy? – Nghe giọng cô không bình thường, Tâm
Ngữ cũng căng thẳng theo – Anh đang có cuộc họp quan trọng, chắc phải
đợi mấy tiếng nữa!
Làm sao bây giờ?
Phi
Phi bên cạnh cũng sốt ruột không kém, đã chuẩn bị sẵn giấy bút, vội vàng ghi lại số chứng minh thư và số tài khoản của Nhan Hiểu Tinh.
Ngân hàng HSBC đúng chứ? Cô có một người bạn cũ đang làm trưởng phòng ở đây! Cô sẽ từng bước từng bước lôi kẻ bao cô gái này ra ánh sáng, để xem số
tiền này rốt cuộc ở đâu ra.
Đầu dây bên kia.
- Tâm Ngữ, em có cách nào giúp chị điều tra một người không?
- Chị dâu, em làm được! Chị đưa tên người đó cho em – Dù gì cũng là người nhà họ Hứa, chỉ cần không gấp, điều tra gia cảnh một người, Tâm Ngữ vẫn có thể làm được!
- Cô ta tên là Nhan Hiểu Tinh, là bảo
mẫu mới nhận việc trong nhà chị, nhưng hôm nay chị về nhà phát hiện cô
ta đã bế Lãng Lãng mất tích rồi! – Cô sốt ruột kể tình hình cho em chồng nghe.
- Nhan Hiểu Tinh. . . – Trong điện thoại, giọng
Tâm Ngữ bồng nhiên run lên – Chị là nói cái cô Nhan Hiểu Tinh, năm nay
hai mươi hai tuổi? Mắt rất to, cằm. . . nhỏ, mặt mũi rất xinh đẹp?
- Đúng! Sao em biết? – Cô gật đầu, một cảm giác khác lạ vây chặt lấy cô.
Tâm Ngữ hình như quen với Nhan Hiểu Tinh.
- Chị. . .chị dâu, tuyệt đối đừng giữ cô gái này bên cạnh! – Tâm trạng
Tâm Ngữ đột nhiên rất kích động, rất hoảng hốt – Chuyện Lãng Lãng, giao
cho em, giao cho em! Chị dâu, chị đừng lo gì hết!
Tâm Ngữ
đặt điện thoại xuống, tim đập thình thịch, như thế mọi việc đều nằm
trong tầm kiểm soát của anh, nhưng thật ra cô biết rõ anh mình không
thản nhiên đến thế.
Sao có thể đưa Lãng Lãng đi xét nghiệm ADN? Nếu xét nghiệm, cuộc hôn nhân giữa anh và Chức Tâm chắc chắn sẽ tan nát!
Anh trai kiên cường, chỉ là giả vờ trấn tĩnh mà thôi!
Khách sạn Thủy Tinh ở cách xa trung tâm, là một khách sạn biệt thự phức hợp
cao cấp. Nó ẩn mình trong khu nghỉ mát với cây cối um tùm, ruộng bậc
thang dưới thung lũng gần gũi với thiên nhiên.
Chỉ là tối đó toàn bộ khu biệt thự chỉ có một nhà sáng đèn, lại mờ mờ ảo ảo.
Trong phòng ngủ của căn biệt thự, chỉ có ánh đèn leo lắt, ánh sáng của ngọn đèn hắt ra như những lằn bụi đang nhảy múa.
Bước chân vững chãi “lịch kịch lịch kịch” nện trên nền nhà, từ phía hành lang.
Anh mở cửa, hiểu rõ sứ mệnh tối nay của mình.
Trong phòng, một cô gái ngồi trong bóng tối, tiếng mở cửa làm cô giật nảy mình, giống như một chú thỏ con bị kinh động.
Anh đóng cửa, mặt lạnh lùng, cởi áo khoác ngoài.
- Hứa. . .tiên sinh, tôi. . .có thể mở đèn không? – “chú thỏ con” lắp bắp hỏi anh.
Cả căn biệt thự, vì không có ánh đèn trở nên lạnh lẽo, âm u trong cái nóng ngày hè.
- Không cần. Chúng ta không phải là mối quan hệ có thể đưa ra ‘ánh sáng’! – Giọng anh lạnh lùng, như thể không một chút cảm xúc nào có thể thâm
nhập vào trái tim anh.
Không cần mở đèn, vì anh chẳng có hứng thú gì với dung mạo của cô gái ở trước mặt.
Thứ anh cần chỉ là mượn dùng tử cung của đối phương.
Cô gái hít một hơi thật sâu, muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt mà người đàn ông mang lại cho căn phòng – Rất vui được gặp anh, tên em là. . .
- Không cần, tôi không có hứng thú với tên của cô – Anh lạnh lùng cắt ngang.
Tên của cô không quan trọng, đối với anh, đây chỉ là một vụ giao dịch làm ăn, anh trao tiền còn cô trao con.
Anh ngồi trên chiếc ghế cổ sát cửa sổ, ánh trăng che khuất mặt anh, chỉ giữ lại bóng người trịch thượng, kẻ cả khiến người khác nín thở.
Cô gái không nén được hoài nghi, cứ thế này sao họ có thể tiếp tục?
- Chắc chắn sau khi cô mang thai, thư ký của tôi sẽ cho người đưa cô ra
nước ngoài. Mỗi tháng tôi sẽ chuyển một trăm nghìn tệ sinh hoạt phí vào
tài khoản của cô, sau khi thai nhi mười sáu tuần tuổi, bác sĩ sẽ rút
nước ối của cô xét nghiệm giới tính thai nhi, nếu thai nhi là con gái,
tôi sẽ cho cô năm trăm nghìn tệ để phá thai, còn nếu thai nhi là con
trai, cô sẽ nhận được một triệu tệ thù lao – Giao dịch rất rõ ràng.
Anh là một thương nhân, sở dĩ chỉ trả giá một triệu là bởi vì trong mắt
anh, cháu đích tôn của Hứa gia chỉ đáng chừng ấy tiền.
- Thế, yêu cầu của em. . .- Cô gái hỏi vô cùng thận trọng.
- Anh chàng đó là gì của cô? – Anh hỏi thẳng.
- Anh ấy. . .em. . .- Cô gái lắp bắp