mà.
- Chắc anh ấy đang dùng cơm trưa với khách. Hoặc bận rộn gì đó mà quên cả bữa trưa.
- Không đúng, không đúng! – Phi Phi lắc đầu – Mấy hôm nay chúng ta đều
cùng nhau đi mua sắm, ăn cơm, nhưng anh ấy không gọi lấy một cuộc điện
thoại nào.
Theo như trước đây, chỉ cần có thời gian rảnh
rỗi, điện thoại của Chức Tâm không ngừng réo vang, cho dù Hứa Ngạn Thâm
lúc nào cũng chỉ nói vài câu tủn ngủn và nhàm chán: “Ăn cơm chưa?”,
“Đang làm gì đó?”, “Về sớm đi nhé.”
Phi Phi tự nhận nếu mình phải chịu đựng một người đàn ông như Hứa Ngạn Thâm, chắc chắn sẽ bị bức chết. Loại đàn ông này, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, quá tự phụ, quá
chín chắn, bất kỳ việc gì cũng bình tĩnh như thể tất cả mọi thứ đều nằm
trong lòng bàn tay anh ta, càng giống như trên đời này chẳng có việc gì
có thể khiến anh ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Cô rất thông cảm với Chức Tâm, bị một người đàn ông khô khan giữ khư khư, nhưng Chức Tâm lại không nghĩ như vậy mà rất vui lòng để anh quản lý cô.
Chức Tâm thở dài, thẳng thắn với bạn thân – Hai tuần rồi. Đã hai tuần anh ấy không gọi điện – Từ hôm đi công tác, đến cả gọi báo bình an anh cũng
chẳng hề gọi.
Phi Phi kinh ngạc.
Bình thường Hứa Ngạn Thâm ngày nào cũng gọi cho Chức Tâm hai, ba lần, nếu đi công tác,
mỗi lần nói vài câu một ngày cả chục cuộc là chuyện thường tình.
- Haizzz không biết có phải bị phần cơm hộp đó làm cho câm rồi không – Cô thở dài châm chọc, tìm niềm vui trong đau khổ.
Tay nghề của cô chỉ thế thôi biết làm sao bây giờ? Trước đây lúc còn đi học cô chỉ cần làm theo hướng dẫn của chị giúp việc là xong, nhưng Nhan
Hiểu Tinh chỉ nói mình có thể giúp cô làm cơm hộp chứ không muốn hướng
dẫn cô.
Kết quả thịt bò bị cháy, dai nhách, rau thì thâm xì, ngoài nước luộc trứng muối có thể miễn cưỡng cho vào miệng ra, những
thứ khác đều thảm hại, đến nhìn còn không muốn nhìn huống gì là ăn,
nhưng cô biết tính của Ngạn Thâm, nếu cô để Nhan Hiểu Tinh làm giúp thì
tội còn nặng hơn là làm anh bị ngộ độc thức ăn.
Tốt rồi, giờ ăn phải “thuốc độc” rồi, cho rằng cô không cố gắng không hao tâm tổn
sức nên giận à? Còn nữa, vì sáng hôm đó cô không ra sân bay tiễn anh lại đi làm nên anh giận à? Hôm đó ở đài có cuộc họp tháng, cô không thể
không tham dự.
Biết trước thì tối đó đã không giận dỗi anh làm gì.
Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Nhưng mỗi lần gọi điện tìm anh, anh đều không bắt máy, làm bây giờ cô không dám gọi nữa.
- Anh ấy chỉ gửi một tấm vé máy bay cho chị - Trợ lý chuyển lời anh, giống như thông điệp cuối cùng.
Rút tấm vé trong giỏ xách ra, cô càng không biết phải làm thế nào.
Thật là, có thể đừng bá đạo như thế có được không?
- Thế thì cậu xin nghỉ phép đi, đừng chọc giận đàn ông, không chừng có chuyện gì xảy ra thật – Phi Phi giấu nụ cười.
Thì ra là chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng, một người vô duyên vô cớ buồn bực, ngốc nghếch, một kẻ thì không nhận cũng không gọi điện, còn gửi
một tấm vé máy bay uy hiếp, thật thú vị!
- Anh ấy không vậy đâu – Tính anh điềm đạm, không phải là loại đàn ông giận quá hóa cuồng.
Chức Tâm nhìn tấm vé nhíu mày.
Chuyến bay ngày mốt? Anh nghĩ cô là kẻ thất nghiệp ăn không ngồi rồi chắc,
muốn đi Los Angeles là có thể đi ngay được sao? Tấm vé này bất luận thế
nào cũng phải hủy thôi.
- Thế cậu phải làm thế nào? – Phi Phi truy hỏi.
- Tiết mục Chức Tâm thì không thành vấn đề, có thể thu trước, vấn đề là tiết mục âm nhạc thịnh hành – Cô khổ sở.
Hứa Ngạn Thâm muốn gián tiếp bắt cô từ bỏ vị trí dẫn chương trình tiết mục
này sao? Cô lờ mờ hiểu ra tuy anh gật đầu đồng ý nhưng sau khi phối hợp
với các nam minh tinh được vài tuần, thái độ Hứa Ngạn Thâm đã bắt đầu
không vui.
Nhất là tuần trước, “Phong bão” trong Truyền kỳ
bị hỏi thích loại phụ nữ thế nào lại trả lời là dịu dàng, đáng yêu, thân hình đẹp như cô dẫn chương trình xinh đẹp Chức Tâm.
Người
ta chỉ là tiện miệng nói vui để không khí chương trình sôi nổi hơn mà
thôi nhưng tối đó sắc mặt Hức Ngạn Thâm khó coi muốn chết được.
- Làm xong kỳ này, kỳ sau là đến lượt ‘Ảnh’ rồi, tớ sẽ thương lượng với
cậu ta xem có thể đổi thành cầu truyền hình trực tiếp không? – Nếu Cảnh
Trúc gật đầu đồng ý, cô sẽ dời nơi làm việc sang Mỹ, dành hai tuần để ở
bên Ngạn Thâm.
Nhưng cầu truyền hình trực tiếp, một người ở
Mỹ một người ở Trung Quốc, không thể trao đổi trước kịch bản, rất dễ xảy ra sự cố. Giới nghệ sĩ rất giữ gìn danh tiếng của mình, chắc sẽ không
dễ dàng đồng ý.
Cô vẫn đang rất khó nghĩ!
- Biết ngay là cậu thương chồng mà! – Phi Phi chế nhạn sự yếu đuối của cô.
- Ngạn Thâm rất dễ dỗ dành – Cô cười nhẹ.
Vợ chồng là thế, bạn dỗ dành anh ấy, anh ấy dỗ dành bạn, hai người đều hiểu hy sinh, nhường nhịn thì hôn nhân mới lâu dài.
Mở cửa ngoài, cô khoác tay Phi Phi bước vào nhà.
Căn nhà tối đen và nóng nực! Nhan Hiểu Tinh đi đâu rồi? Còn Lãng Lãng?
Phòng khách thời gian lâu không bật điều hòa vô cùng oi nồng, bình nước nóng
trong bếp cũng lạnh ngắt, nồi cơm điện cũng chẳng có cơm thừa.
Nhưng sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô còn dặn dò Nhan Hiểu Tinh lúc cô không ở nhà thì đừng đi
