
t thời lúc đó của cô.
“Tôi không thấy đó là sai lầm, tôi cũng
cảm thấy thật sự với em đó cũng không phải là sai lầm, cảm giác rất
tốt.” Gã lộ ra răng nanh trắng bóng, vẻ mặt tươi cười tới gần cô, “Tôi
biết em cũng ham muốn, phản ứng mãnh liệt tối hôm đó của em có thể dùng
để phát điện.”
Trời ạ, chỗ này là cửa hàng lớn đấy! Tên dã nhân đang suy nghĩ cái gì vậy? Gã nói như đang đứng trước micro vậy!
“Tôi biết phản ứng mình, anh không cần
phải lớn tiếng như vậy.” Trong giây lát cô đỏ mặt, xấu hổ nhìn quan sát
hai bên xung quanh xem có ai khác không, lại nhất thời bị gã làm cho lui về phía sau liên tục, cho đến lùi đến cạnh giá để đồ, thấy không có chỗ để lùi, cô nhanh chóng trừng mắt nhìn gã, “Trời ạ, tôi còn thậm chí
không biết tên của anh!”
“Cảnh Dã.” Hai tay của gã để ở trên giá, bao quanh người cô, cúi đầu lộ ra nụ cười vô lại đối với cô, “Tôi gọi
là Cảnh Dã. Được rồi, bây giờ em đã biết.”
Nhìn gã bộ dáng “Ok, giờ không thành vấn đề, chúng ta bao giờ thì lên giường?”, cô vừa thấy xấu hổ, vừa muốn nhấc chân đá gã.
“Trời ạ, trong đầu của anh ngoài ham muốn tình dục, không có gì khác sao?”
Gã nhìn thoáng qua phía trước, suy nghĩ
rất nhanh, sau đó cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên, nói ngắn gọn:
“Tạm thời không có.”
Nói xong, gã cúi đầu xuống hôn cô.
Cô thật sự không thể tin được!
Càng khiến cô không thể tin được là,
ngay lúc này đây đầu của cô, tế bào toàn thân của cô lại giống như người nguyên thủy vui vẻ nhảy múa quanh đống lửa.
Đáng ghét, thế này thì hơi quá….
“Thấy không, cảm giác đúng mà.” Gã rời khỏi môi cô, chạm vào trán cô, khẽ cười nói.
Cô chỉ có thể dùng hai mắt phủ sương mù nhìn gã.
Nhìn cô vẻ mặt mờ mịt, khuôn mặt luôn
luôn tái nhợt cũng đỏ ửng, gã không nhịn được lại cúi xuống phủ lên cánh môi mềm của cô, lần này gã phải dùng hết sức của bản thân mới dừng lạ
được, nhưng khi gã ngẩng đầu, cô lại sát vào.
“Khụ, tình yêu à, tôi rất muốn tiếp
tục.” Gã lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đem tay cô đặt lên trên cổ gã kéo
xuống, nhẹ giọng nhắc nhở, “Nhưng mà nơi này không được, tôi sợ sau khi
tỉnh lại em sẽ làm thịt tôi.”
Sau khi dùng sức đã vào xương ống chân của gã, hàng xóm đáng yêu của gã đã nổi giận đùng đủng bỏ lại xe tạp hóa bỏ đi.
Shit, một đá này của cô thật là hết sức!
Nhìn bóng dáng cô đi xa, tuy Cảnh Dã ôm
chân đau đến nhe răng trợn mắt, vừa mắng thô tục bất nhã, vừa không nhịn được ý cười trên mặt.
Đáng chết, gã thật sự càng ngày càng thích cô nàng này.
Khi mới gặp cô, gã chỉ cảm thấy bộ dạng
cô coi như là dễ nhìn, thân hình gầy gò toàn xương giống như chỉ gió
thổi qua sẽ đổ, nhưng vẻ mặt lạnh lùng cùng ngôn từ trào phúng khiến cho gã một bụng tức giận.
He he, ai biết gã đánh bậy bạ, phát hiện dưới tòa núi băng này cất giấu một toàn núi lửa siêu cấp.
Cho tới bây giờ gã chưa từng gặp qua phụ nữ nào có phản ứng mãnh liệt như cô, cảm giác như thế thật thú vị.
Tuy gã cũng từng hoài nghi có phải do
mình lâu lắm không chạm vào phụ nữ, nhưng nụ hôn vừa rồi, đã khiến cho
gã có thể trăm phần trăm xác định chuyện tối hôm đó không phải do tự gã
ảo tưởng ra.
Nghĩ đến đây Cảnh Dã nhếch miệng cười, tâm tình vui vẻ, vừa huýt sáo, vừa đẩy xe mua sắm đến quầy tính tiền.
Cạch cạch phập phập phập phập cạch cạch–
Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết–
Cầm dao thái, Ô Hiểu Dạ liều mạng băm tỏi nằm trên thớt gỗ đã sớm vụn nát.
Cạch cạch phập phập phập phập cạch cạch–
Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết–
Đã băm tỏi xong, cô lấy củ gừng ra, lại tiếp tục hung hăng năm chúng nó.
Cạch cạch phập phập phập phập cạch cạch–
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc –
Đã băm xong gừng, cô từ ở tầng chót của
tủ lạnh lấy ra đồ ăn Hàn Quốc, sau khi cắt xong nguyên liệu, sau đó lại
xử lý rau hẹ cùng cà rốt, mộc nhĩ, cùng với thịt đã sớm băm xong, mới
đưa chúng vào trong hai cái bát innox, bỏ thêm dầu vừng, muối ăn, tỏi
giã trộn đều, chia lam đồ ăn Hàn Quốc ăn cùng rau hẹ và thịt băm.
Đợi sau khi chuẩn bị xong thịt băm, một
bụng cơn tức của cô mới tiêu hóa bớt, khi hết giận, cô cũng rơi vào
trong vực sâu uể oải không đáy.
Mọi việc sao có thể biến thành như vậy?
Cô thật không dám tin mỗi lần gã vừa hôn cô, cô liền rơi vào trạng thái háo sắc vô cùng.
Đem bột mỳ cán mịn trên bàn ăn, lại lấy
ra vỏ bánh sủi cảo, cô vạn phần bất lực ngồi trên ghế, không có tâm tình tiếp tục làm vỏ bánh sủi cảo, chỉ có thể ngẩn người nhìn đống nguyên
liệu ở trên bàn.
Được rồi, cô thừa nhận dáng người tên
kia rất quyến rũ, bộ dạng tuy không phải rất đẹp trai, cũng có chút dễ
coi, nhưng mà, nhưng mà… Nói như thế nào đây, cô cũng chỉ mới quen gã có vài ngày mà! Cô không tin mình lại nông cạn đến mức trông mặt mà bắt
hình dong (nhìn vẻ bên ngoài đoán tính cách), cũng không tin
tưởng cái chuyện quỷ quái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa tình
huống bây giờ của cô cơ bản không cókhả năng cùng người nói chuyện yêu
đương —
Cô uể oải đưa tay lên che mắt kêu lên một tiếng, sau đó, một suy nghĩ trong đầu đột nh