
cùng
cô khó chịu, mà cô cứ thế đi ra ngoài.
“Đã 12 giờ rồi, thế nào còn chưa về?” Anh tức giận dậm
mạnh chân, suy nghĩ tiếp, “Có thể bị say hay không? Có thể bị người đàn ông
khác mang đi hay không? Hay là trên đường gặp người xấu? Đáng chết, sao không
gọi mình đến đón?”
Vấn đề là, sao anh không tự động gọi cho cô nói rằng
anh sẽ đến đón?
Đáp án đối với Địch Ấp Chấn mà nói rất đơn giản, anh
không muốn mất mặt. Trước kia anh có thể, nhưng mà hiện tại anh không muốn sủng
cô quá đáng.
Anh nôn nóng cầm lấy điện thoại, bấm số của cô, điện
thoại vừa chuyển thì anh nghe âm thanh mở cửa. Địch Ấp Chấn theo phản xạ ngắt
điện thoại sau đó ngồi ngay ngắn trên sô pha, tay cầm điều khiển từ xa, bắt
chéo chân làm bộ dáng nhà nhã mà hoàn toàn quên rằng, bình thường anh không có
bắt chéo chân.
Đề Lê chậm rãi mở cửa tiến vào, động tác có chút chậm,
vẻ mặt mỏi mệt. Cô không nói gì, cũng không có biểu cảm gì.
Bình tĩnh của cô khiến anh bất mãn bạo phát.
“Trễ như vậy mới trở về, chơi rất vui, luyến tiếc trở
về sao? Em có thể về trễ chút nữa, nhà chúng ta cũng không có gác cổng.” Tức
giận cùng ghen tuông tràn ra.
Lời nói của anh làm cô có chút hi vọng.
“Anh...... Đang đợi em sao?” Trong mắt cô hơi sáng, vẻ
mặt mệt mỏi tươi lên không ít.
Địch Ấp Chấn sửng sốt một chút, lập tức châm chọc bĩu
môi.
“Em nghĩ gì vậy?” Thanh âm của anh lại hồi phục lạnh
như bằng. “Quan hệ chúng ta là gì? Chờ cửa là chuyện của vợ chồng, em cảm thấy
anh cần thiết phải đợi em sao?”
Anh dùng câu hỏi này trả lời cô, thật có lực công
kích.
Ánh mắt cô trở nên ảm đạm, tiếp theo cô chậm rãi cười,
tươi cười kia có chút thống khổ. “Đúng nha, xem ra câu hỏi của em thật ngốc.”
“Em......” Anh phát hiện sắc mặt cô không tốt, đang
muốn hỏi xem cô không thoải mái chỗ nào thì cô đã xoay người vào phòng.
Địch Ấp Chấn gõ mặt bàn một cái, suy sụp muốn điên
cuồng hét ra tiếng.
Được rồi! Việc này thật tốt, cô chưa về, anh nôn nóng
đến phát điên. Nay cô đã về, anh lại bất an muốn cắn người, rốt cuộc là tình
huống gì?
Địch Ấp Chấn lại ở phòng khách đi qua đi lại, rốt cục
quyết định muốn cùng cô hảo hảo nói
chuyện một chút, nếu cứ như vậy, anh chưa làm cô nổi điên thì anh đã điên trước
rồi.
Cất bước đến phòng ngủ của hai người, anh mở cửa thì
sửng sốt không thấy cô đâu. Nhưng rõ ràng vừa nãy cô vào phòng mà? Phòng tắm
cũng trống trơn, chẳng lẽ ở phòng khác?
Đang định xoay người tìm phòng khác thì một âm thanh
nhỏ nhặt vụn vặt kéo bước chân anh. Địch Ấp Chấn nghiêng tai lắng nghe, còn có
âm thanh hít mũi đứt quãng. Anh kinh ngạc mở to hai mắt cẩn thận tìm, mới nhìn
thấy bên kia giường lồi lên một cái đầu nhỏ, đi vòng qua giường liền nhìn thấy
cô.
Đề Lê ngồi trên mặt đất cạnh giường, dưới ánh đèn mờ
nhạt khóc nức nở không tiếng động. Cô khóc chuyên tâm như vậy, cả cái mũi đều
đỏ, anh đứng trước mặt cũng không phát hiện.
Địch Ấp Chấn cảm thấy ngực mình như bị đâm một cái.
Cô vừa trở về sắc mặt đã không tốt, chẳng lẽ ở ngoài
bị khi dễ? Nhất thời tức giận nổi lên.
“Đề Lê.” Anh ngồi xổm trước mặt cô, không dám to
tiếng.
Mẹ nó, để anh biết là ai làm, anh sẽ vặn gãy cổ đối
phương. Từ lúc biết cô đến nay, anh chưa từng thấy cô khóc như vậy.
Đề Lê ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thấy mặt anh ôn nhu
thì nước mắt rơi càng nhiều, cả người khóc rống lên.
Địch Ấp Chấn hoàn toàn bị dọa sợ, chạy nhanh đem cô ôm
vào trong lòng, cố gắng trấn an. “Ngoan, đừng khóc. Nói cho anh biết là ai khi
dễ em? Công việc mới không thuận lợi sao?”
Anh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy xúc
động thô bạo, nhưng đôi tay ôm cô rất nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, không muốn
làm cô hoảng sợ.
“Ô...... Địch Ấp Chấn......” Cô ôm lấy cổ anh khóc rất
thương tâm.
Co nghĩ ngồi dưới ánh đèn đường khóc đã đủ, không nghĩ
tới về nhà nghe câu nói lạnh băng của anh lại òa khóc lần nữa.
“Hư, không có việc gì. Nói anh biết, là ai?” Anh đem
cô ôm vào lòng, sau đó để cô ngồi trên đùi.
“Em đã nói...... Chính là anh...... Đều là anh, anh
thực sự thật xấu nha......” Cô nghĩ đến khoảng thời gian áp lực này nhịn không
được lại bật khóc.
Cô đơn như vậy, tịch mịch như vậy, vượt xa những gì cô
có thể chịu đựng. Co cho rằng mình không tới gần anh, không yêu thương quá
nhiều thì khi anh đưa ra lời chia tay có thể một mình mà sống. Nhưng bây giờ
anh chưa chính thức vứt bỏ cô, cô đã thống khổ như vậy, đợi đến khi anh hoàn
toàn không yêu cô nữa, cô sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây, cô có thể không khóc sao?
“Anh?” Anh kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không ngờ kẻ đầu
têu là chính mình. “Anh...... Làm gì?”
“Anh...... Rất nhiều a!” Cô nín khóc, khịt khịt mũi.
“Em biết trước kia là em không đúng, làm anh thất vọng. Nhưng em đã cố gắng sửa
chữa, mỗi khi em cảm thấy có chút thành công thì một câu của anh có thể mang em
trở về đích ban đầu.”
“Đó là bởi vì anh không thể cân bằng.” Anh thở dài,
quyết định nói rõ tâm tình. Mặt mũi mà nói tất nhiên quan trọng, nhưng lcs này để
ý còn ích gì. “Em vội vàng vì công việc, thích công việc, nhiệt tình yêu thương
công việc, sao với