
nhợt,
thoạt nhìn như bị đả kích rất lớn.
Đề Lê ngược lại có chút đồng tình với cô, vì thế đi
qua nói: “Ngượng ngùng, không phải cố ý không lễ phép với cô, tôi sợ nói ra các
người cũng không tin.”
Kết quả Thẩm thư ký hít một hơi thật sâu, sau đó nói:
“Không biết cô là phu nhân CEO, thất lễ.”
“Tốt lắm, chúng ta đi thôi!” Địch Ấp Chấn lôi kéo cô
hướng thang máy đi đến.
Đến tầng 25, vào văn phòng anh, Phương Đề Lê nhịn
không nổi hỏi.
“Em nghĩ anh sẽ bảo em đừng tới, nói tình nhân gì gì đó.” Cô
liếc mắt nhìn anh một cái.
“Đó hiệp định bí mật của chúng ta.” Anh trầm mặt ngồi
xuống, bắt đầu lấy tài liệu ra xem, không để ý đến cô.
“Nhưng về sau có khả năng em sẽ thường xuyên tới quấy
rầy anh nha, anh có hối hận hay không?” Cô cố ý ám chỉ hỏi.
Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái. ‘Em thất nghiệp?”
“Cái gì thất nghiệp?” Cô trừng anh, bắt đầu muốn lấy
cục chận giấy mà giết anh. Xong đời, cô gần đây ngày càng có khuynh hướng bạo
lực. “Em từ chức.”
“Từ chức?” Anh thực sự kinh ngạc. Cô trước đây không
để ý cảm nhận của anh, cứng rắn muốn dẫn đoàn, nay lại từ chức? Anh thật muốn
hỏi nhưng ngại mặt mũi nên cũng không hỏi được.
“Đúng vậy, cho nên về sau anh phải nuôi em nha.”
Cônhếch môi nở nụ cười.
“Đây là nguyên nhân em sẽ thường xuyên đến tìm anh?
Tính tiền cơm?” Anh buồn cười hỏi.
“Đúng vậy, muốn anh dẫn em đi ăn nha.” Cô khoa trương
đi qua, ôm lấy cổ anh nói.
Không nghĩ tới anh xoay người, đem cô kéo ngồi trên
đùi anh, sau đó cúi xuống hung hăng hôn cô.
“Địch Ấp Chấn......” Cô nhẹ nhàng mà lôi kéo caravat của
anh.
Anh ngẩng đầu. “Chuyện gì?”
“Anh không phải muốn làm ở trong này đi? Nếu như vậy,
em sợ anh cũng thất nghiệp, đến lúc đó không ai nuôi em nha.” Không phải mang
vợ đi khách sạn, chính là cùng cô thân thiết ở văn phòng, đây không phải là
dáng vẻ của CEO nghiêm túc nha.
Vấn đề của cô khiến anh cười ha ha.
Cô thấy vậy thì trong lòng có chút ngọt ngào
Cô rất yêu anh.
***
Sau khi Đề Lê tìm đến công ty ăn cơm với anh ngày đó,
quan hệ của hai người coi như hòa hoãn. Chỉ có đôi khi anh lại nói chuyện lạnh
băng làm cô trở tay không kịp. Bình thường Đề Lê rất nhẫn nại, hi vọng tức giận
của anh theo thời gian sẽ tan hết, sau đó quên luôn cái chuyện tình nhân ngu
xuẩn này.
Tuy rằng đôi khi Địch Ấp Chấn khiến cô cảm thấy nản
lòng, nhưng cô vẫn rất cố gắng cải thiện quan hệ hai người. Cô bắt đầu mua sách
học nấu ăn, tuy rằng đa số thời gian anh đều tăng ca, nhưng cô vẫn có cách. Cô
mang đồ ăn mình làm gói lại trực tiếp mang đến công ty cho anh ăn. Mỗi lần anh
đều nói rất khó ăn, đôi khi đánh giá rất ác độc, nhưng là vẫn mang đồ ăn săn
sạch.
Đề Lê mỗi lần về nhà đều nâng cái hộp trống trơn cười
trộm, sau đó cố gắng cải thiện tay nghề, dù sao bây giờ cô cũng có thời gian.
Mặt khác, cô vui vẻ làm việc ở công ty du lịch, những
hành trình cô thiết kế rất được khách hàng ưa thích. Công ty vẫn muốn cô tiếp
tục đi làm, nhưng cô lo lắng vấn đề thời gian, cô muốn đền bù cho thua thiệt
của ông xã hơn nửa năm qua nha.
Lúc chạng vạng, cô đang muối đồ chua thì điện thoại
vang lên.
“Xin hỏi là Phương Đề Lê tiểu thư sao?”
“A, là tôi. Cô là Ngôn tiểu thư?” Đề
Lê nghe ra thanh âm đối phương.
“Có thể gọi tôi là Lê Tịnh.” Đối phương thanh âm mỉm
cười. “Tôi thật sự rất cảm ơn cô, đến công ty giúp tôi, còn thiết kế được những
hành trình xuất sắc như vậy.”
“Không cần khách khí, tôi đến bây giờ vẫn nghĩ bản
thân mình không làm được thế này đâu!”
“Đúng rồi, tối hôm nay có tiệc chúc mừng, cô không
quên chưa? Chúng tôi đặt nơi rất nhẹ nhàng, cô có muốn cùng chồng đến không?”
“Ách...... Kì thực tôi vẫn chưa hỏi anh ấy, không biết
hôm nay anh ấy có tăng ca không. Thời gian là bảy giờ đúng không?”
Đề Lê đã được thông báo cách đây hai ngày, công ty
muốn làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng các tuyến du lịch cô thiết kế rất thành
công. Nghe nói những người trong công ty thường hay tụ hội định kì với nhau,
đối xử với nhau như thành viên trong đại gia đình.
Bọn họ có nói qua có thể đi cùng bạn bè, Đề Lê thực hi
vọng Địch Ấp Chấn có thể đi cùng, nhưng tâm tình của anh bất định như vậy,
không chừng sẽ trả lại cô một câu “Anh không nhất định phải tham gia hoạt động
xã giao của tình nhân.”, đến lúc đó chỉ sợ cô nhịn không được mà phát điên với
anh.
“Kia không quan hệ, cô thử hỏi xem, không cần sợ chỉ
có một mình Địch tên sinh là đàn ông, chồng tôi cũng đi.” Ngôn tiểu thư làm
việc rất gọn gàng, không nói thêm gì nữa.
“Tốt, tôi nhất định đến, gặp lại sau.” Đề Lê cúp điện
thoại, vừa xoay người thì thấy Địch Ấp Chấn mở cửa đi vào.
Cô chạy nhanh đến nói: “Hôm nay anh không tăng ca sao?
Thật khéo, buổi tối em có một bữa tiệc nhỏ, anh….có thể đi với em không?”
“Tiệc gì?” Địch Ấp Chấn kinh ngạc hỏi.
“Là như vậy, Tiểu Tuyết giới thiệu em đến một công ty
du lịch giúp bạn cô ấy. Em giúp bọn họ thiết kế hành trình mới rất được yêu
thích, cho nên mọi người muốn làm một bữa tiệc nhỏ, cùng nhau ăn cơm, ca hát…”
Địch Ấp Chấn nghe vậy chân mày cau lại.
Thiết kế hành trình? Sau đó cô sẽ tiếp tục