
i Thẩm thư nói chắc hẳn anh đã đến Hongkong.
Vì thế cô quyết định tắm rửa, trễ một chút sẽ gọi lại, không chừng anh đã khởi
động lại máy.
Vì thế cô tắm rửa thay quần áo, sau đó nhặt tấm chi
phiếu dưới đất ném vào ngăn kéo, đến phòng bếp pha một tách cà phê.
Ngồi trên sô pha cầm cốc cà phê, Phương Đề Lê ngẩn
người.
Chẳng lẽ anh nói muốn cô làm tình nhân là thật? Anh
thực sự muốn dùng phương pháp này để giải quyết? Cô thật vất vẻ quyết tâm từ
chức, tin tức tốt này còn chưa kịp tuyên bố, anh liền…
Ai, chẳng lẽ đây là báo ứng của cô sao?
Vô luận như thế nào, cô hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng
anh đang ở nơi nào. Cho nên cô cầm lấy điện thoại gọi anh một lần nữa, lần này
có tín hiệu.
“Uy.” Là âm thanh của anh.
“Địch Ấp Chấn, anh ở nơi nào?” Cô có chút gấp hỏi.
Kết quả câu trả lời của anh thật ngắn gọn, liền tóe ra
hai chữ. “Hongkong.”
“Hongkong?!” Cô hét chói tai. “Vì sao?”
“Đi công tác.”.
Câu trả lời của anh thật khiến cô muốn cắn anh nha,
nhưng lại không cắn được.
“Tại sao hôm qua không nghe anh nhắc tới, buổi sáng
cũng không nhắn lại gì cho em? Còn chi phiếu kia là có có ý gì?”
Cô thực sự không nhịn được mà phát điên.
Không nghĩ tới cô kích động như vậy nhưng anh phản ứng
rất lãnh đạm. “Không có vì cái gì, anh không cần phải thông báo mọi việc với
tình nhân.”
“Tình nhân? Kia chi phiếu chính là...... Dựa vào, anh
nói thật?!” Nàng nhịn không được mắng chửi người.
“Chính em đồng ý.” Anh lạnh lùng nhắc nhở cô. “Trước
kia vì để có thời gian ở cùng em, lúc em ở Đài Loan anh sẽ không đi công tác.
Nhưng hiện tại không cần, xem ra cảm thấy thuận tiện và thoải mái không chỉ có
mình em.”
“Thuận tiện? Cảm thấy thoải mái? Anh nói rõ ràng --”
“Anh không có thời gian tán gẫu với em, không có việc
gì thì đừng gọi cho anh, khi nào cần anh sẽ gọi cho em.” Nói xong ngay cả cơ
hội mắng chửi cũng không cho cô liền ngắt máy.
Phương Đề Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn điện thoại.
“Khi nào cần anh sẽ gọi cho em.” Cô nhái lại lời anh,
sau đó nhe răng trợn mắt, “Em không phải là nô lệ của anh nha, họ Địch! Chẳng
lẽ em còn phải chạy tới Hongkong bồi anh
ngủ!? Hừ! Hừ! Hừ!”
Hảo, quyết định. Cô kiên quyết đứng dậy, chạy đến bàn
trang điểm trong phòng ngủ kéo ngắn kéo lấy tấm chi phí mười vạn ra, sau đó lại
rút toàn bộ tiền trong ngân hàng của cô ra. Cô muốn gom hết tiền lại, tiêu xài
hết, mua này mua nọ, nếu thiếu thì đã có tiền của anh.
Anh thật sự là rất rất rất quá
đáng!
***
Tiểu Tuyết vời mới bước vào nhà hàng cao cấp này liền
thấy Phương Đề Lê đang ngồi trên sô pha cao cấp mà xả giận với miếng bít tết.
“Phương Đề Lê tiểu thư, mình vừa mới xuống máy bay,
hành lý đều còn chưa có mở ra, cậu liền mời ăn cơm, nhớ mình vậy sao? Còn có,
hiện tại là giờ ăn cơm sao? Chưa tới năm giờ nha, cậu vẫn còn ảnh hưởng thời
gian ở Châu Âu à?”
Đề Lê quẹt miệng, đem thực đơn đưa cho cô. “Trước gọi
món ăn, mình mời.”
Tiểu Tuyết thấy cô rầu rĩ không vui cũng không tiếp
tục nhiều lời, ngồi xuống chọn món.
“Uy, bít tết nhà hàng này đến mấy ngàn một suất nha,
cậu trúng số sao? Hay điên rồi? Còn cho mình chọn phần đặc biệt.” Tiểu Tuyết hạ
giọng hỏi.
“Dù sao Địch Ấp Chấn có tiền a, cậu quản nhiều như vậy
làm gì.” Đề Lê oán hận nói, đem một ngụm bít tết cho vào miệng. Bộ dạng dữ tợn
kia làm nhân viên phục vụ có chút sợ hãi, còn nghĩ rằng bít tết hôm nay nấu
thật khó ăn!
“Aha, cùng ông xã cãi nhau.” Tiểu Tuyết kết luận.
Đề Lê ngắm Tiểu Tuyết liếc mắt một cái. “Anh ta hiện
tại không còn là ông xã.”
“Ly hôn?” Tiểu Tuyết kinh hô.
“Li hôn cái đầu cậu!” Cô thật muốn lấy dĩa ăn đánh
người. “Anh ta nói muốn mình làm tình nhân vì mình không thích hợp làm vợ. Cho
nên hiện tại anh ta là kim chủ của mình, không phải là ông xã.”
“Ân, nghe qua câu chuyện thực đặc sắc, quả nhiên cần
bít tết để vừa ăn vừa nghe.” Tiểu Tuyết không chút khách khí cầm lấy bánh mì
trên bàn ăn.
Đề Lê nhịn không được trừng mắt nhìn cô một cái. Sau
đó kể rõ sự tình.
“Khoa trương vậy sao?” Đề Lê hỏi.
Tiểu Tuyết nhanh chóng nuốt bánh vào, uống một ngụm
nước. “Phương Đề Lê, nghe cong chuyện mình thật sự muốn mắng cậu. Cậu thật ngu
xuẩn!”
Đề Lê nheo mắt. “Cậu là bạn của mình nha!”
“Đúng vậy thôi, cậu xem, Địch Ấp Chấn oán giận cái gì?
Không phải cậu không nấu cơm, không phải cậu không trang điểm cũng không phải
tính cách của cậu, mà chính là cậu không chịu dựa vào anh ta. Như thế này không
phải như ý muốn của cậu sao, không để anh ta nuôi, không cần chia sẻ với anh
ta, cậu còn oán giận cái gì?”
Nghe xong Tiểu Tuyết nói, cô ngây người đã lâu.
Bị nói như vậy, cô quả thật thực không biết tốt xấu.
Được rồi, cô thừa nhận trước đây có phúc mà không biết hưởng, nhưng bây giờ đã
khác a! Anh lại dùng thái độ này mà đối xử với cô, không phải muốn trừng phạt
cô, mà đang chuẩn bị cùng cô li hôn.
“Nhưng là, anh ấy hiện tại muốn mình làm tình nhân
nha! ĐiHongkong cũng không nói, làm mình
gọi điện đến bị Thẩm thư kí chế giễu, giống như là tình nhân sắp bị ruồng bỏ mà
bám theo kim chủ. Mà anh ấy thì nói thế nào? Việc của anh ấy khôn