
hế cấp bách đã nói anh là mãnh nam, đổi lấy sự chế giễu của
mọi người. Cô nở nụ cười làm cho gương mặt sáng bừng lên.C
Cô vẫn nhớ rõ nụ hôn nhiệt liệt của anh khi hai người
ở trên xe. Đem trán tựa vào kính thủy tinh lạnh như băng, Phương Đề Lê bắt đầu
sợ hãi, có phải hay không anh đã thất vọng về cô?
Cảm giác cô đơn này vẫn tiếp tục đến khi cô về tới
nhà. Trở về, căn nhà không có người, cô tắm sơ qua, thu dọn hành lì, cô đơn nằm
trên giường đợi anh về.
“Địch Ấp Chấn, anh rốt cuộc mấy giờ mới về nhà?” Xem
đồng hồ chạy thật chậm, cô chuyển động cơ thể qua phần giường của anh, cắn lấy
gối đầu của anh mà xả hận.
Phương Đề Lê kiên nhẫn chờ, nhưng thời gian cứ trôi
qua anh cũng chưa trở về, mà sự mệt mỏi dần dần chinh
phục cô.
Trong giây phút cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ,
khóe mắt cô co chút ướt át trong suốt.
Cô cuối cùng biết sự dày vò tra tấn khi phải chờ đợi
một người.
Chính là, lúc này có phải hay không đã quá muộn?
Cô vẫn có thể tìm về được người đàn ông luôn sủng ái
cô ngày xưa sao?
***
Khi Địch Ấp Chấn về đến nhà liền thấy Phương Đề Lê ngủ
say trên giường.
Buông đồ trong tay ra, anh vào phòng tắm rửa mặt chải
đầu, mãi cho đến khi trong người sạch sẽ hơn một tí mới choàng áo tắm mà đi ra,
vị trí của cô trên giường không một chút thay đổi.
Đứng yên lặng ở mép giường, anh cúi đầu nhìn cô. Tóc
cô rơi tán loạn, miệng hơi hơi mở,
khóe miệng vẫn còn ngậm gối đầu của anh, chỉ sợ cái gối đó đã dính đầy nước
miếng của cô.
Anh theo phản xả lấy tay đẩy tóc cô ra, vô tình lại
chạm vào mặt cô, lập tức rụt tay lại. Anh biết lần này anh không thể mềm lòng.
Trước khi cô xuất ngoại, anh cùng cô chịu đựng không
khí căng thẳng giữa hai người, khống chế bản thân không thể bị đánh bại ánh mắt
của cô. Nhưng vẫn là anh đầu hàng trước, kết quả thì sao? Cô vẫn một mực khăng khăng mà ra
đi.
Anh vốn nghĩ rằng đã giáo huấn được cô một trận, hẳn
là cô sẽ thay đổi một chút. Đúng, cô có một ít thay đổi, nói anh không vui là
giả, nhưng không nghĩ tới không được bao lâu cô lại lấy công tác ra bỏ rơi anh,
trực tiếp đi nước ngoài.
Anh cho tới bây giờ vẫn chưa oán hận điều gì.
Cho nên anh quyết định, lần này không thể mềm lòng,
nhất định phải buộc cô thức tỉnh triệt để.
Có trời mới biết hôm nay anh đã dùng hết bao nhiêu ý
chí mới có thể không đẩy cửa công ty mà chạy tới sân bay đón cô. Hơn nữa tan
tầm còn ép bản thân ở lại công ty tăng ca. Cô có thất vọng hay không?
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, thân hình gầy thành
thế này, đáy lòng anh lại đau xót, muốn ôm cô vào lòng, thật tốt mà che chở yêu
thương cô, nhưng nếu làm vậy cô vĩnh viễn sẽ không học được cách làm vợ chân
chính là thế nào.
Lúc trước bởi vì sợ có gì bất trắc, anh dụ dỗ lừa gạt
cô đi kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn, không nghĩ đến cô sẽ dùng thái độ này mà
chung sống với anh.
“Đề Lê...... Em thật vô tâm.” Anh nhẹ nhàng thở dài,
nhưng trong lời nói lại mang theo ý tứ sủng ái.
Tốt lắm, đây mới là vấn đề. Cho dù anh kiên định ý chí
không chạm vào cô, nhưng cô lại nằm ở chỗ của anh, anh phải làm sao bây giờ?
“Đề Lê, xoay qua một chút.” Anh nhẹ giọng nói. Trên
thực tế là anh cố ý đè âm thanh thật thấp, thấy cô mệt mỏi như vậy, anh không
nỡ đánh thức cô.
Cô ở trên máy bay nhất định là không ngủ, trở về Đài
Loan còn phải đi xe bus, có phải hay không ở trên xe cô cũng không ngủ được?
Anh nhất thời có chút hối hận đã không đi đón cô.
Khom người ôm lấy cô, động tác của anh hết sức cẩn
thận, không hi vọng mình đánh thức cô. Nhưng hơi thở nam tính quen thuộc của
anh vẫn làm cô tỉnh lại.
“Địch Ấp Chấn......” Cô kêu lên, ‘Anh đã về nha…” Nói
xong lấy tay ôm cổ anh, đưa gương mặt tới ngực anh mà cọcọ, còn đem cả áo tắm
mở ra, trực tiếp cọ xát da thịt anh mới thỏa mãn.
Động tác hồn nhiên này của cô lại làm anh bốc lên
nhiệt tình.
Anh gầm nhẹ một tiếng cuối đầu cướp lấy đôi môi
khẽnhếch kia, thô lỗ phát tiết sự
bất đắc dĩ của bản thân. Không nghĩ tới, cô một chút cũng không oán giận anh
thô lỗ mà ngược lại ôm chặt cổ anh, sau đó kịch liệt hôn trả.
“Đáng giận!” Cô lại phá hủy kế hoạch của anh, làm ý
chí anh bay tán loạn, cô gái này thật đáng giận.
Nhưng Phương Đề Lê không nghe thấy sự nguyền rủa cùng
oán giận của anh, đắm chìm trong cảm giác vui sướng. Lúc anh gắt gao ôm cô, lấy
đôi môi quen thuộc công thành chiếm đất, cô âm thầm thở ra, cảm thấy hạnh phúc
muốn khóc.
“Địch Ấp Chấn...... Em rất nhớ anh, rất nhớ anh nha!”
Cô mãnh liệt ôm lấy thân thể anh, răng nanh tại trước ngực anh cắn vài cái.
Địch Ấp Chấn hoàn toàn bị những lời này đánh bại.
Anh buông tha giãy dụa,
buông tha cho sự kiên trì ban đầu, buông tha cả hình tượng sắt đá bản thân, anh
hiện tại chỉ muốn cùng cô.
Bàn tay to của anh mơn trớn thân thể cô, cô khẽ chuyển
động thân mình, nhẹ nhàng phối hợp với anh, khiến cả người anh nóng lên như bị
lửa thiêu đốt.
Tay cô lung tùng cởi bỏ quần áo cho anh, môi tìm tòi
trước ngực anh, cô học cách hôn môi của anh mà hôn lại, khiến cả người anh run
rẩy.
“Phương Đề Lê!” Anh cau mày trừng cô, biết bả