XtGem Forum catalog
Mật Thê

Mật Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

iệc cô ta gọi bảo vệ giữ cô

lại. Ai, thật muốn mắng Địch Ấp Chấn, muốn gặp anh phải tốn sức như vậy.

Thang máy đến lầu 25, cô bước ra liền thấy Thẩm thư kí

một mặt cứng ngắc đứng dậy.

Phương Đề Lê nhìn thiếu chút cười nhạo ra tiếng.

“Phương tiểu thư, Địch tiên sinh hiện tại đang có hội

nghị, không có thời gian gặp cô.” Thẩm Phái Quân ngữ khí lạnh lùng, ngay cả sự

khách khí cũng giảm đi.

Phương Đề Lê nhún vai.

“Không quan hệ, tôi có thể chờ, dù sao giữa trưa, anh

ta cũng phải ăn cơm.” Nói xong cô đi đến bàn tròn lần trước ngồi xuống, cầm báo

lên xem, nhìn Thẩm thư kí tức giận đứng một bên.

Phương Đề Lê dùng báo chí che khuất mặt, che khuất

khóe miệng cười. Ai, nếu không phải hôm nay cô có chính sự, nếu không sẽ đùa

với thư kí của anh một chút, rất thú vị a. Nếu các cô ấy biết Địch Ấp Chấn đã

kết hôn, không biết sắc mặt sẽ khó coi thế nào, đến lúc đó chỉ sợ cô càng bị

chỉ trích nhiều hơn bây giờ.

Chờ chờ, thời gian đã qua 12

giờ rưỡi, Địch Ấp Chấn vẫn chưa kết thúc hội nghị để ăn cơm, Phương Đề Lê nhìn

đồng hồ, mày đều nhíu lại. Bữa sáng anh cũng chưa ăn, giờ ăn trưa cũng không

đúng giờ, chẳng lẽ lúc cô không ở đây, anh đều tùy tiện như vậy.

“Phương tiểu thư, thời gian đã qua 12 giờ rưỡi, tôi đề

nghị cô về đi, CEO hôm nay thực sự bề bộn nhiều việc.” Thẩm Phái Quân chưa từ

bỏ ý định muốn đem cô đuổi đi.

“Đúng nha, đã trễ thế này, cô chắc cũng muốn nghỉ ngơi?

Cô cũng đi ăn cơm đi không cần tiếp đón tôi.” Đề Lê rộng rãi phất phất tay.

Thẩm Phái Quân sắc mặt từ trắng sang hồng sau đó lại

chuyển thành trắng, rất tức giận đi.

Đề Lê vụng trộm giả trang cái mặt quỷ, cô không biết

mình có tính xấu. Vô luận thế nào cũng phải tìm được Địch Ấp Chấn, bằng không

sẽ bị công ty du lịch oanh tạc điện thoại a.

Ngay tại Thẩm thư ký cố gắng suy xét thế nào đuổi đi

của nàng thời điểm, CEO cửa ban công rốt cục mở ra.

“Thẩm thư ký, giúp tôi mua cơm trưa......” Địch Ấp Chấn

nói còn chưa xong liền thấy Phương Đề Lê, ánh mắt anh có chút kinh hỉ. “Em sao

lại đến đây?”

Phương Đề Lê cười hướng anh nói. “Có chuyện tìm anh,

có thời gian ăn trưa không?”

Địch Ấp Chấn trầm ngâm vài giây, liền xoay người cùng

Thẩm thư ký nói rõ: “Không cần mua cơm trưa nữa, hội nghị chiều nay hoãn lại

một giờ.”,

“Địch tiên sinh, nhưng là......” Thẩm thư ký còn muốn

nói cái gì đó, nhưng Địch Ấp Chấn đã xoay người. Biểu hiện này không phải là

mệnh lệnh không thể thương lượng sao, muốn cô nghiêm chỉnh chấp hành. Cho nên

Thẩm thư kí không mở miệng nữa, nhìn ông chủ mang theo cô gái đáng ghét rời đi.

Địch Ấp Chấn cùng Đề Lê bước vào thang máy, một tay

còn chế trụ thắt lưng của cô dẫn ra ngoài. Mà cô hôm nay cũng thực ngoan, không

có giãy dụa né

tránh. Lần này sẽ có nhiều tin tức bát quái trong công ty đây, lần trước là ngọ

thê, không ngờ hôm nay cũng là đi ăn trưa.

Nghĩ đến đây cô liền đỏ mặt.

Dù sao đại lão gia này vẫn đang tức giận không nên

chọc vào, đành phải thuận theo anh một lần.

“Cười trộm cái gì?” Anh nghiêng đầu hỏi. “Anh hôm nay

bận nhiều việc, đến một nơi gần đây ăn được chứ?”

“Ăn cái gì cũng tốt, gần một chút là được, anh không

cần phải đi xa.” Dù sao cô chỉ để ý đến việc anh có ăn cơm với cô hay không,

không nhất định phải ăn nhà hàng cao cấp.

“Em còn chưa trả lời vấn đề của anh.” Địch Ấp Chấn

tiếp tục truy vấn, dẫn cô vào một nhà hàng gần công ty, nhanh chóng kiếm bàn

ngồi xuống.

Nàng vừa cười vừa nói. “Không có gì, chỉ sợ anh về trễ

sẽ có thêm nhiều tin đồn thôi.”

“Hôm nay không được, buổi chiều anh có hội nghị quan

trọng.” Anh cư nhiên đứng đắn trả lời.

Cô sửng sốt, sau đó đánh mu bàn tay anh một cái, mặt

đỏ lên. “Em cũng không phải muốn tìm anh để...... Đi chỗ đó, anh thực sự......”

Không nghĩ tới anh lại nhíu mày làm vẻ mặt không đứng

đắn.

Kì thực hôm nay thấy cô chủ động đến tìm, nói anh

không vui là gạt người. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh, anh có thể hay

không trông cậy vào sự thay đổi của cô, cô có thể người vợ chân chính của anh?

Mà Đề Lê nhìn thấy anh tâm tình rất tốt, không còn

dùng thái độ lạnh như băng nói chuyện, tâm tình của cô đương nhiên cũng thả

lỏng hơn rất nhiều.

Hai người nói nói cười cười,

đồ ăn rất nhanh được mang lên.

“Anh ăn nhanh một chút còn về họp.” Đề Lê thúc giục.

Địch Ấp Chấn nhã nhặn ăn không ít, đợi đến lúc hai

người ăn xong mới hỏi: “Em hôm nay đến tìm anh chỉ để ăn cơm hay có việc gì

khác?

“A, đúng nha, em quên mất.” Thời gian thoải mái như

vậy khiến cô quên việc chính. “Là như thế này, hôm nay cơ quan du lịch gọi điện

thoại đến, muốn em tiếp một đoàn, em nghĩ tìm anh thương lượng---”

“Em muốn dẫn đoàn?” Sắc mặt của anh thay đổi, ý cười

trong mắt biến mất.

Đề Lê bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên. “Việc này có

chút phức tạp, công ty du lịch có chút khó khăn…Nếu em không giúp có khả năng

sẽ ảnh hưởng công việc sau này…”

Cô hiểu được, do lần trước không mang lễ vật đến công

ty đã làm cho ông chủ mất hứng, hiện tại nếu cô không giúp lần này, chỉ sợ sau

này cô sẽ rất khó có đoàn để dẫn đi.

Đối với cô mà nói quyết định n