
ồng, chỉ thiếu chút là khóc
ra.
Cô hít sâu vài hơi mới có thể nói chuyện, “Địch Ấp
Chân…Là em!” Âm thanh cô tinh tế ôn nhu, mang theo chút làm nũng.
Anh trầm mặc vài giây. “Có việc gì sao?”
Không biết vì sao, cô nghe thấy tiếng anh thở dài.
Nhưng bị hỏi như vậy, cô thiếu chút không đáp nên lời. Lúc anh nhàn nhạt hỏi
lại cô “Có việc gì sao”, cô thật sự không nói nên lời “Em rất nhớ anh” trong
lòng.
“Cái kia...... Em ở Brussels, anh muốn ăn socola nào
không? Socola ở Bỉ
nổi tiếng thế giới, anh muốn mua một hộp không?” Cô đưa mắt nhìn quanh, có
không dưới mười quán bán socola gần
đây, dưới tình thế cấp bách liền hỏi lung tung.
Cô cũng biết anh không thích đồ ngọt, bây giờ lại hỏi
anh muốn mua socola không.
Ngay lúc cô cảm thấy anh đang định ngắt máy thì Địch
Ấp Chấn chậm rãi mở miệng.
“Vậy mua giúp anh một hộp socola đen
Godiva.” Anh thấp giọng nói.
Đó là loại socola cô
thích…Thoáng chốc nước mắt không báo trước mà lăn xuống.
“Hảo...... Em vài ngày nữa sẽ trở về, anh nhó ăn cơm
cẩn thận, không nên làm việc quá sức nha!” Cô âm thanh buồn bã nói chuyện.
“Anh biết.” Địch Ấp Chấn trả lời.
“Anh gác điện thoại đây, gặp lại sau.” Cô nghe được am
thanh của anh khàn khàn nói gặp
lại sau, sau đó cô mới ngắt điện thoại ghé vào trên mặt bàn khóc.
Nha, cô muốn về nhà! Ô ô......
Ai ngờ đến ngay cả khóc cũng không thể chuyên tâm,
hành vi quái dị của cô khiến phục vụ chạy đến hỏi thăm, tiếp theo đoàn viên của
cô cũng ào ào chạy
đến.
“Đại Phương, phát sinh chuyện gì? Có phải có người nào
bắt nạt cô không?” Đoàn viên nhiệt tâm hỏi, một mặt chuẩn bị đánh nhau.
Đề Lê lung tung lau đi nước mắt, đem đoàn viên kéo
qua, sau đó dùng tiếng Anh nói cho phục vụ chính mình không có việc gì, cám ơn
quan tâm của hắn.
“Tôi không sao, anh không cần khẩn trương.” Cô lại lau
mặt.
“Không có chuyện gì sao khóc?” Chắc chắn có việc rồi!”
Đề Lê nhanh chóng lộ ra khuôn mặt tươi cười. “Vừa nghe
bạn tôi thông báo sủng vật của cô ấy bị ốm, tôi khổ sở thay cô ấy thôi, nhất
thời kích động mới khóc, anh không cần lo lắng, mau đi dạo phố đi.”
“Sủng vật nha, là mèo hay chó a?”
Phương Đề Lê trên mặt thiếu chút xuất hiện ba đường
hắc tuyến. Chẳng lẽ thuận miệng nói dối cũng phải chi tiết vậy a! Ai, cô thật
sự chỉ muốn về nhà nha!
***
Rốt cuộc cũng đến ngày về nước.
Đề Lê theo thường lệ ở trên máy bay không thể đi vào
giấc ngủ, nhất là chuyến này có chút hưng phấn. Cuối cùng có thể nhìn thấy anh!
Nói đến thật buồn cười, lúc trước nhận lời dẫn đoàn là
muốn trốn tránh Địch Ấp Chấn khuôn mặt lạnh như băng kia. Không nghĩ đến khi
xuất ngoại thì tâm lại ở Đài Loan. Mỗi ngày bận đến chết tối ngủ còn nhớ anh mà
phát khóc!
Cô suy xét hồi lâu liền đưa ra một quyết định trọng
yếu ---
Cô muốn từ chức.
Như Tiểu Tuyết đã nói, sau này công tác của cô sẽ gặp
khó khăn, cô cũng sẽ không làm được gì. Hiện giờ cô chỉ muốn sống yên ổn.
Về sau, cô muốn dùng thời gian ở cạnh anh, vì anh nấu
cơm, cùng anh tản bộ, cô cảm thấy thật hạnh phúc khoái nhạc.
Cho dù mấy tháng không có việc lầm, tiền cô cũng đủ
dùng, nếu không thì Địch Ấp Chấn sẽ nuôi cô đi? Không biết khi cô tuyên bố
quyết định từ chức, có thể khiến anh hết giận cô hay không?
Máy bay đến Đài Loan, cô dẫn đoàn viên qua cửa rồi đi
đến nơi nhận hành lí.
“Đại Phương, cô cũng ở Đài Bắc phải không? Chúng tôi
có một chiếc xe đến đón, muốn đi về cùng không? Đỡ phiền toái.” Đoàn viên nhiệt
tình hỏi cô.
“Không cần, tôi có thể tự trở về, các ơn mọi người.”Đề
Lê cười tươi, tâm trạng của cô tốt vô cùng.
“Nga nha, có người đến đón sao!” Đoàn viên hay nói
giỡn.
Đề Lê chính là cười cười đỏ mặt,
mọi người lại bắt đầu giễu cợt cô.
Cô cùng mọi người tạm biệt, mang hành lí hướng đến đại
sảnh sân bay, đáy lòng không ngừng hi vọng có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc
kia.
Cô chưa từng muốn anh tới sân bay đón ô, nhưng hôm nay
quả thực có chút chờ mong.
Nhưng ánh mắt hi vọng tìm qua lại trong đám người cũng
không thấy được thân ảnh kia. Cô thậm chí lấy điện thoại ra xem có tin nhắn hay
cuộc gọi nhỡ gì không. Quay đầu lần nữa tìm tòi trong đám người, rốt cuộc trong
lòng không khỏi thất vọng.
Anh không tới.
Yên lặng kéo hành lý, mua vé xe bus, cô ngồi trên hàng
ghế đợi, cảm giác thật cô đơn.
Kì quái, trước khi biết anh cô mỗi lần dẫn đoàn trở về
đều tự mình đáp xe bus về nhà, cho tới bây giờ cũng không thấy cô đơn như vậy,
đều là do anh làm cô hư. Cô lúc trước cũng không phát hiện, xuống sân bay có
thể thấy mặt anh là một việc vô cùng hạnh phúc.
Cô sợ đến đón máy bay sẽ làm chậm trễ công việc của
anh, quấy rầy anh, mỗi lần trở về cô đều không muốn anh đến đón. Nhưng anh lúc
nào cũng không nghe lời mà luôn chạy đến đón cô.
“Tiểu thư, xe đến Đài Bắc đây, mau lên xe nha?” Nhân
viên phụ xe hô to với cô, đánh gãy mọi suy nghĩ.
“Hảo hảo hảo,
cám ơn anh.” Cô nhanh chóng kéo vali đến xe
bus ở phía trước, sau khi thấy nhân viên phụ xe cất hành lí của cô ở vị trí an
toàn thì mới lên xe.
Cô ngồi trên xe mà nhớ lại chuyến trở về Đài Loan lần
trước, dưới tình t