
t trợn trắng. “Tôi sẽ cố gắng, nếu
không anh có thể tìm người khác, không chừng sẽ có người tiếp.”
“Hảo hảo, vậy sau khi cô quyết định thì gọi đến công
ty thông báo một tiếng.” Đối phương vui vẻ treo điện thoại, dường nhe là cô đã
đáp ứng rồi vậy.
Kì thực cô không hiểu, cho dù visa vừa khéo phù hợp
yêu cầu, mọi người ai cũng không vui khi nhận đoàn này, vì sao công không trực
tiếp cự tuyệt?
Ở phòng khách đi lại vài vòng, cô vẫn cầm lấy điện
thoại gọi cho Địch Ấp Chấn. Không nghĩ tới anh không biết có điện thoại hay là
cố ý tắt máy, cũng có thể đang họp nên không thể tiếp điện thoại, tóm lại không
liên lạc được.
“Làm sao lại không nghe? Bình thường không phải đều
tiếp điện thoại sao?” Phương Đề Lê tìm điện thoại văn phòng của anh.
Kì thực cô muốn tìm đến công ty gặp anh, nhưng sợ anh
đang họp không nghe điện thoại, nếu đến đó không phải phiền anh sao. Bình
thường chưa tính, anh lại đang giận cô, vẫn là không nên đi. Vì thế cô tìm được
điện thoại tại văn phòng, kết quả ---
“Đây là văn phòng CEO tập đoàn Nguyên Tố, xin chào!”
Thẩm thư kí thanh âm không thể chê vào đâu được, rõ ràng lại đơn giản, có lễ
nhưng không quá mức thân thiện.
Đề Lê vừa nghe đến thanh âm kia liền biết là Thẩm thư
kí tiếp điện thoại, nhưng cô vẫn trấn định lễ phép mở miệng. “Xin chào, tôi tìm
Địch Ấp Chấn tiên sinh.”
Đối phương thực rõ ràng tạm dừng vài giây.
“Địch CEO hiện tại không thể tiếp điện thoại, xin hỏi
có việc gì? Có cần tôi nhắn lại không?” Ngữ khí lúc này biến lạnh vài phần.
Đề Lê vụng trộm ói ra đầu lưỡi, cô gái này đang làm
cái gì? Cô là vợ cũng chưa từng trách cô ta bám lấy chồng mình, cô ta dám dùng
ngữ khí đuổi ruồi này nói với cô?
“Tôi là Phương Đề Lê, xin hỏi anh ấy họp tới mấy giờ?
Bởi vì gọi di động không được mà tôi có việc gấp tìm anh ấy.”. Đề Lê kiềm chế
nói chuyện.
“Nếu Địch tiên sinh không có khởi động máy, chứng tỏ
Địch tiên sinh không muốn nhận điện thoại quấy rầy của người như cô. Mời để lại
số của cô, tôi sẽ thông báo với Địch tiên sinh.”
“Cô......” Đề Lê nghe xong thật muốn bóp chết cô ta,
quên đi. “Hảo, cô nói với anh ấy gọi điện lại cho tôi, về phần số điện thoại
thì không cần…Anh ấy hẳn là biết số điện thoại của nhà mình.” Câu cuối cùng cô
cố ý nói nhẹ nhàng, nhưng có mười phần rung động. Nói xong liền cúp máy, lười
nói chuyện với Thẩm thư kí.
Có lầm hay không? Làm sao xem cô như ruồi bọ mà đuổi?
Giống như cô ta không ra mặt che chắn thì ông chủ sẽ bị nhện tinh ăn thịt vậy.
Hừ, nếu nói đến ăn thịt anh, cô cũng đã ăn qua vài lần rồi.
Nghĩ đến đây cô lại đỏ mặt.
“A --” Cô hướng lên trời hét lên một tiếng. “Hiện tại
rốt cuộc là cái tình huống gì? Phiền chết.”
Đề Lê ở trong nhà đến giữa trưa vẫn không nhận được
điện thoại của Địch Ấp Chấn, không biết anh bận hay là không muốn trả lời, làm
cô thật sự lo âu.
Mặt khác công ty du lịch cứ gọi cô liên tục, muốn cô
nhận lời họ. Mỗi lần cô đều nghĩ là Địch Ấp Chấn nên rất nhanh tiếp điện thoại
nhưng lại thất vọng.
Khi tiếng chuông lần nữa vang lên, cô nhịn không được
ôm đầu, cảm thấy mình sắp nổi điên rồi. Tiếp điện thoại bên kia liền mở miệng.
“Đại Phương sao? Phương tiểu thư sao? Quyết định chưa?
Người nhà cô nói thế nào? Muốn chúng tôi đến nói giúp cô không?”.
“Ngừng!” Đề Lê rốt cục chịu không nổi. “Nếu tôi tìm
còn không ra chồng mình, cô nghĩ cô có thể tìm anh ấy nói chuyện sao?” Thật là
tức chết cô, mặc kệ là Thẩm thư kí kia hay công ty du lịch, cô sắp điên rồi.
“Ách...... Tôi chỉ là muốn hỗ trợ.” Đối phương bị cô
hung dữ liền nhanh chóng nói.
Đề Lê thở dài. “Cô gọi liên tục cho tôi như vậy cũng
vô dụng, cho dù tìm được chồng tôi, anh ấy cũng không đồng ý cho tôi đi đâu,
tôi đề nghị cô nên tìm người khác đi.”
“Nếu có thể tìm người khác tôi không cần quấy rầy cô
a!”
“Tôi mặc kệ, chờ tôi hỏi xong sẽ thông báo với cô,
không cần gọi tới nữa.” Đề Lê nghiêm trọng cảnh cáo đối phương, sau đó không
gặp lại mà trực tiếp ngắt điện thoại.
Treo điện thoại, cô ở trong nhà suy nghĩ, cuối cùng
cầm lấy túi xách cùng chìa khóa, trực tiếp đến tập đoàn Nguyên Tố tìm người.
***
Lên taxi, không đến nửa giờ đã đến tòa nhà tập đoàn
Nguyên Tố.
Lần này cô cùng bảo vệ trực tiếp chào hỏi, mặt cười
nói “Phiền toái giúp tôi liên lạc với thư kí CEO.”
Bởi vì bảo vệ còn nhớ rõ cô, vì thế liền vội vàng gọi
và chuyển điện thoại cho cô.
“Thẩm thư ký, tôi là Phương Đề Lê. Trừ khi cô hiện tại
có thể khiến Địch Ấp Chấn mở miệng nói tôi đừng đi lên, bằng không hiện tại tôi
lên tìm anh ta.” Cô trực tiếp giết Thẩm thư kí trở tay không kịp.
Bất quá cách này hiển nhiên có hiệu quả.
“Cái gì...... Cô nói cái gì?” Thẩm thư ký thật đúng là
bị cô làm kinh sợ, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.
“Chờ một chút sẽ biết.” Đề Lê lộ tươi cười sáng lạn
sau đó gác điện thoại, xoay người hướng bảo vệ phất phất tay.
“Lầu 25 tôi biết, tôi lên rồi nha, cám ơn anh.”
Bảo vệ còn cùng cô vẫy vẫy tay,
trên mặt cũng nở một nụ cười.
Phương Đề Lê nhanh chân thừa dịp Thẩm thư kí không thể
ngăn cản mà vào thang máy lên thẳng tầng 25, tránh v