80s toys - Atari. I still have
Mật Thê

Mật Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

ắm tay cả đời.”.

Anh tiếp tục lên án.

Sắc mặt của cô có chút tái nhợt, trừng mắt lên, miệng

ngập ngừng, hoàn toàn không nghĩ anh để ý đến việc này, càng không nghĩ cảm

giác của anh lại như thế. “Không phải, không phải như thế......”

Chỉ một thoáng cô mới hiểu được, chính bản thân cô đem

nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đáy lòng, cho rằng không cần đối mặt thì có thể giải

quyết được. Cô biết mình luôn giữ lại tình cảm bản thân, chỉ sợ yêu quá sâu,

vạn nhất mất đi anh rồi, cô không thể chịu đựng. Cho nên cô cố tình không quá

dựa dẫm vào anh, không nghĩ đến làm cho anh thống khổ.

“Không phải như vậy, vậy em nói là thế nào?” Cơn tức

của anh không giảm. Hiện tại anh không thể nhận một đáp án tùy ý như trước. Anh

cho rằng nếu mình không giải quyết như bây giờ, anh cố gắng năm năm cũng vô

ích.

“Là...... Cái kia......” Cô thật sự không biết nói rõ

thế nào. Chừng đó suy nghĩ giấu trong lòng, cô nghĩ lấy ra, mà nay anh muốn cô

nói triệt để, cô quả thật quá hỗn loạn, làm sao có thể?

“Không nghĩ nói?” Anh lạnh lùng hỏi, ôn nhu trên mặt

đều không còn. Xem thái độ lùi bước của cô, anh ngay cả hứng trí cãi nhau cũng

không có.

“Không phải, là không biết nói như thế nào, em

cần...... Địch Ấp Chấn, em cần một chút thời gian......” Cô khẩn cầu nhìn anh.

“Như vậy chờ em chuẩn bị tốt lại nói sau!” Anh nhàn nhạt

bỏ xuống câu này, đứng dậy rời bàn ăn.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Đề Lê đem mặt chôn trong

tay, âm thầm rên rỉ.

Trời ạ, cô lại làm mọi chuyện hỏng bét, vốn cho rằng

có thể giải quyết mọi chuyện, nay sự việc càng đi xuống. Nên làm gì bây giờ?



Sáng sớm hôm sau, 6 rưỡi sáng Phương Đề Lê đã rón ra

rón rén xuống giường , nhịn không được quay lại nhìn lén dáng vẻ đang ngủ của

anh mấy lần.

Ai, nhìn anh khi ngủ ôn hòa cỡ nào, cô bất giác đưa

tay sờ mặt anh. Đây cũng là động tác cô hay làm, đặc biệt vào ngày nghỉ, anh có

thể cùng cô ngủ trễ một chút, nên lúc cô tỉnh lại vẫn có thể thấy anh bên cạnh

mà đưa tay sờ mặt anh. Đương nhiên kết quả cuối cùng chính là đánh thức anh sau

đó hai người lại nhiệt tình triền miên.

Nhưng hôm nay vạn nhất nếu làm anh thức giấc, chắc

chắn anh sẽ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn cô, sẽ khiến cô không biết

phản ứng thế nào. Tóm lại rời giường trước nói sau.

Cô đi vào phòng tắm, cố gắng làm nhanh vệ sinh cá

nhân, chải đầu rửa mặt đơn giản, thay áo ngủ liền cầm ví tiền ra cửa.

Phương Đề Lê chưa từng rời nhà sớm như vậy, cảm giác

mặt trời không giống bình thường, cầm ví tiền xuyên qua ngõ lớn phố nhỏ, cô đã

lâu lắm mới đi mua bữa ăn sáng.

Ai, muốn làm người vợ hiền thật không dễ dàng. Trước

kia cô không học nấu ăn nên chỉ ra ngoài giải quyết vấn đề này, nói tiếp thì hổ

thẹn, từ khi kết hôn, phần lớn đồ ăn đều là do anh chuẩn bị cho cô, nhưng cô

lại rất ít khi quan tâm đến anh.

Có lẽ cô nên thay đổi một chút, làm nhiều việc hơn vì

anh, có thể tiêu trừ một chút bất an trong lòng anh. Địch Ấp Chân chưa từng

ghét bỏ cô, chưa từng yêu cầu gì ở cô nhưng cô vẫn cảm giác được khoảng cách xa

xôi giữa hai người, đến một ngày nào đó có lẽ anh cũng sẽ phát hiện, chi bằng

bắt đầu thay đổi, hai người sẽ chậm rãi vượt qua cảm giác không an toàn này.

Chiếu cố anh là một việc, cô cũng đang lo lắng có nên

thay đổi công việc hay không, hoặc thay đổi lịch trình chỉ dẫn đoàn ở Đài Loan,

như vậy thời gian cô ở nhà sẽ nhiều hơn một chút.

Trong đầu suy nghĩ vòng vo, đến khi nhớ lại bóng lưng

của anh khi xoay người rời đi hôm qua, trong lòng liền cảm thấy cay đắng. Cô

lần đầu thấy bản thân thật ngu ngốc, có lẽ Địch Ấp Chân nói không sai, cô đã

không đem tâm sự bản thân cùng anh chia sẻ cho dù cô thực thương anh.

“Oa a, cư nhiên đã hơn bảy giờ, mau mau mau,

mau về nhà.” Phương Đề Lê nhìn đồng hồ trên tay không khỏi muốn té xỉu, nhanh

chân cầm theo bữa sáng chạy về nhà.

Hơn mười phút sau, cô đã đến cửa nhà, mới mở cửa bước

vào phòng khách liền nhìn thấy Địch Ấp Chấn đứng ở cửa phòng, vẻ mặt kích động

phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. “Em chạy đi đâu vậy?”

“Em......” Phương Đề Lê bị anh nhìn đến hoảng sợ. “Em

đi mua bữa sáng.”

Kết quả khi anh nhìn thấy túi trên tay cô thì sắc mặt

tốt hơn một chút. “Không có việc chạy ra ngoài mua bữa sáng làm gì? Mấy giờ đã

ra cửa?”

“Em......” Cô chưa kịp trả lời anh đã xoay người về

phòng.

Phương Đề Lê thở ra.

Anh vì sao không vui? Bởi vì cô đi mua bữa sáng?

Mấy giờ đã ra cửa? Người bình thường không phải hay ăn

sáng giờ này sao?

Hồi tưởng sự kích động cùng phẫn nộ của anh, trong đầu

cô hiện lên một suy đoán---

“Không phải là anh ấy không thích mình ra khỏi nhà

chứ?” Nghĩ xong mắt cô tỏa sáng,

môi nở nụ cười.

Trời ạ, anh thực sự đáng yêu nha.

Cô thật muốn chạy tới mà ôm ấp thân mật một phen,

nhưng hiện tại làm như vậy anh sẽ trở mặt sao?

Miệng hàm chứa cười, cô bắt đầu đem sandwich trà sữa

lấy ra, bày biện ngay ngắn chỉnh tề trên bàn.

Thu xếp ổn thỏa, Phương Đề Lê thực giống em bé ngồi

ngay ngắn ở bàn, chờ anh rửa mặt chải đầu đi ra.

Kết quả đợi 20 phút, ngay lúc cô muốn đi gọi anh thì

cửa phòng mở, Địch Ấp Chân mặ