kì hắn thích cô ấy, cô ấy chẳng những không nhận, còn tỏ ra chán ghét, giống như hắn là virus SARS, trong lúc nói chuyện cũng bị lây bệnh, chọc hắn gần tức chết, vì vậy hẹn bạn ra đây gặp mặt, lại không nghĩ rằng ở chỗ này cũng gặp được cô gái đáng chết đó. Nhìn cái mặt si ngốc còn ăn mặc hớ hênh thế kia, hoàn toàn không có chú ý tới đám đàn ông đi ngang qua đang dùng thị giác quang minh chính đại cưỡng gian cô ấy, thật là tức chết hắn! Nhưng mà cô gái này tới đây làm gì? Còn trang điểm đậm như thế nữa, bình thường có bao giờ thấy cô ấy thế đâu? Chẳng lẽ cô ấy tới gặp người yêu sao? Phan Thừa Hi ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, lại lắc đầu phủ nhận phỏng đoán này, không thể nào, mọi người trong công ty ai cũng biết cô ấy không có bạn trai, huống chi đây là chính miệng cô ấy nói.
Phan Thừa Hi uống một ngụm Latte, tiêu sái dựa vào ghế, hắn thật muốn xem cô gái này vì người nào mà cự tuyệt hắn.
Lúc này, điện thoại Dương Dương vang lên, Dương Dương mở ra xem, ngất, là lão nương của cô gửi tới, "Con gái, tình hình chiến đấu tiền tuyến thế nào rồi?"
Mồ hôi Dương Dương "tí tách" đổ xuống: anh ta tới trễ, còn chưa tới, over.
Dương thị 3s sau lại gửi tới một tin: ngàn năm vẫn chờ đợi!
Dương Dương ngã!
"Dương tiểu thư?" Một giọng nam dễ nghe lại vô cùng có từ tính vang lên phía sau Dương Dương.
Dương Dương trong nội tâm vui vẻ, chỉ giọng thôi đã mê người thế này rồi, Dương Dương tràn đầy hi vọng quay lại nhìn thì lập tức hô nhỏ trong lòng: OMG, Thượng Đế a, ngài thực lưu luyến con quá à!
Một người đàn ông bề ngoài tương đối xuất sắc! Vóc người cao 1m8, mặc chiếc áo sơ mi xanh dương bó sát người, phía trên không cài cúc áo, như có như không lộ ra bắp thịt cùng đường cong cơ ngực, quần jean bó sát người, hoàn mỹ bày ra đôi chân thon dài cùng cặp mông vểnh.
Dương Dương nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cẩn thận nuốt nước miếng, cô không phải hoa si, nhưng cũng rất thích loại đàn ông cường tráng mà soái khí này, nhất là cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực hoàn mỹ, khiến cô lập tức choáng váng, người này quá xuất sắc, nếu như chỉ dựa vào gương mặt cùng vóc người này mà đi kiếm tiền, chắc hẳn cũng sẽ rất khá.
"Xin chào, tôi là JIM." Làn thu thuỷ người đó phơi phới, cười cực kỳ trêu đùa với Dương Dương.
Dương Dương lập tức tỉnh lại, ngay tại chỗ chết N tế bào não, người này quả là yêu nghiệt, chết rồi, vừa thấy đã yêu, cô chắc đã rơi vào tay giặc rồi!
Mà lúc này Phan Thừa Hi bên trong quán coffee tức giận đến giậm chân giận dữ, nhưng Xa Minh Vũ lại đè hắn lại, cười nói: "Đừng nóng vội, kịch hay còn ở phía sau."
"Kịch hay?" Phan Thừa Hi ngưng mi, còn sau nữa, cô gái này kiểu gì cũng sẽ bị ăn sạch.
Xa Minh Vũ nhíu mày cười nói với Phan Thừa Hi: "Hi, xem ra lần này cậu thật sự rơi vào rồi."
Phan Thừa Hi từ chối cho ý kiến nhìn hắn không trả lời.
"Chẳng lẽ cậu không phát hiện gã kia trông rất quen mắt sao?"
Phan Thừa Hi tỉnh táo lại, nhìn kỹ, không nhịn được cũng nở nụ cười.
"Dương tiểu thư?" Thấy Dương Dương ngốc trệ không nói gì, người đàn ông lại tặng tới rau chân vịt mùa thu, Dương Dương lập tức cả người run lên, mặt đỏ rần.
"Tôi. . . . . . Tôi tên là Dương Dương." Cà lăm ư, đã bao nhiêu năm, Dương Dương cô đã bao năm rồi lại trước mặt đàn ông vì xấu hổ mà cà lăm đây?
"Dương Dương cái tên này rất đáng yêu." Người đó tiếp tục phóng điện, dòng điện 240W khiến Dương Dương bị giật đến choáng váng đương trường.
"Ừhm." Dương Dương uốn éo người, có chút ngượng ngùng, cô sao lại may mắn như thế chứ? Một người đàn ông ưu tú như thế lại có hảo cảm với cô, trời ạ, xem ra lần này đến phiên cô gặp may rồi.
"Vậy chúng ta cùng vào chứ?" Người đàn ông đi tới ôm lấy eo Dương Dương.
Dương Dương cả người run lên, không để lại dấu vết thoát khỏi tay người đó, mặc dù cô có cảm tình với hắn, nhưng điều này cũng không khỏi quá nhanh đi? Bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt thôi mà.
"Sao vậy? Cô không thích à?" Người đó tới gần, hơi thở mập mờ thổi tới cổ Dương Dương, cả cổ Dương Dương đều đỏ lên.
"Cũng. . . . . . Cũng không phải, chúng ta đi đâu?"
"Đương nhiên là đi tới nơi có thể khiến chúng ta tiêu hồn rồi." Nói đến đây thì tay gã đã chạy tới ngang hông Dương Dương.
"Cái gì. . . . . . Cái gì mà nơi tiêu hồn?"
Thấy một màn này, Phan Thừa Hi lại muốn nhảy dựng lên, nhưng còn chưa có lao ra, Dương Dương đã đẩy cái gã kia ra.
"Dương tiểu thư, còn giả bộ cái gì? Không phải cô gọi điện để tôi ra ngoài sao? Mục đích chúng tôi làm cái này chính là để các vị tiểu thư thể nghiệm tình ái tiêu hồn nhân gian." Gã đó nói xong lại tới gần Dương Dương, cầm tay Dương Dương sờ soạng cơ ngực của hắn.
Dương Dương thật muốn ngất xỉu, trời ạ, cô khát vọng được tự tay kiểm tra cơ ngực đã bao nhiêu năm, vậy mà lần này lại trở thành sự thật! Chỉ là choáng váng thì choáng váng, cô còn bắt được một từ: tình ái. Đầu óc oanh một tiếng, lập tức thức tỉnh.
"Tình ái?"
"Ừ, tình ái, tôi sẽ khiến cô được thể nghiệm những thiên đường khác nhau, thỏa mãn các loại tư thế cơ thể mà cô yêu cầu, tôi biết tới 27 tư thế cơ thể khác nhau: thiên s