ứ, quay lưng, đẩy bàn. . . . . . Chỉ có cô nghĩ không ra, không có gì tôi không làm được." Nói rồi tay lại hướng về eo Dương Dương.
"Anh đang nói cái gì?" Dương Dương giữ chặt tay gã, run rẩy hỏi.
"Chức Nữ của tôi, chẳng lẽ đây là một trò chơi của cô sao?"
"Chức. . . . . . Nữ? !" Vậy hắn chẳng phải là Ngưu Lang?
"JIM." Một cô gái quay cửa kính xe xuống, hô lên.
Dương Dương cùng JIM nhìn tới cô gái kia, hai mặt nhìn nhau.
"MISS Dương?" Người đàn ông kinh ngạc hỏi, vẻ mặt có chút ngu xuẩn.
"Còn không mau đi? Tôi mới là người trả tiền." Cô gái đeo kính mắt, không thấy được vẻ mặt, nhưng giọng nói tựa hồ có chút không vui.
Người đàn ông bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lướt qua Dương Dương đi tới chỗ cái xe, nhưng lúc đi qua Dương Dương thì nhét vào tay Dương Dương một tấm danh thiếp, sau đó cùng cô gái kia biến mất trước mặt Dương Dương.
Dương Dương đờ đẫn chừng 1' rồi nhìn tấm danh thiếp, trên đó viết:
Đại lí Ngưu Lang giúp ngài tiêu hồn
Ngưu Lang 060: JIM
QQ: 1234567
TEL: 000-12345678
Ký tên: 419, không phải là mộng! Bảo bối, CALL tôi, muốn tôi, bao tôi, để để chúng ta cùng nhau tiêu hồn.
Dương Dương đừng giữa dòng người, trong tay cầm tấm danh thiếp Ngưu Lang mà hai mắt vô thần, miệng co quắp, vô cùng thê thảm ý thức được người đàn ông mà cô "vừa gặp đã yêu" dĩ nhiên là Ngưu Lang, lại thật sự bị cô nói trúng, hắn quả nhiên dựa vào thân hình mà kiếm tiền.
"Dương tiểu thư?" Đi sau Dương Dương lại vang lên một giọng nam.
"Tôi không cần Ngưu Lang!" Dương Dương hỏa khí nhất thời bộc phát, không nhịn được thét lên, thuận tiện xoay người lại, vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, OMG, Thượng Đế a, ngài đang đùa giỡn con hay sao vậy?
Có người nói, tình yêu có lúc giống như chờ xe buýt, không muốn hoặc có những chiếc xe buýt có cùng phương hướng dừng lại vì bạn hay không; còn chân chính muốn ngồi thế nào cũng không đợi được. Nhưng khi xe tới, nhất định phải quyết định thật nhanh, quả quyết nhảy vào, bằng không mất đi cơ hội thì không biết phải chờ tuyến xe tới đến bao giờ.
Dương Dương quay đầu lại, ngây ngẩn cả người, nét mặt thì càng đờ đẫn giật mình, không thể nào? Ông trời ông đang đùa con sao vậy?
"Xin hỏi cô có phải Dương tiểu thư?"
Dương Dương chần chờ 30s mới gật đầu, giọng yếu ớt hỏi: "Anh có phải họ hàng xa của em họ của bạn học của bạn anh họ của con gái của chị họ của bác Lâm - Hoàng tiên sinh không?" Những từ vừa rồi cũng thật quá dài, Dương Dương nghe xong mà mặt đầy hắc tuyến.
"Đúng vậy, cô gọi tôi Hoàng Dung là được rồi." Kỳ thực hắn tên Hoàng Vinh, Dương Dương quá kích động.
Phì, Dương Dương nhìn "Nam trung âm" trước mắt, triệt để sụp đổ!
Anh tốt nhất nên là một người đàn ông, anh tên gì không gọi lại gọi Hoàng Dung, lại còn hết lần này tới lần khác lớn lên lại trông như cái diện mạo này, Dương Dương trước khi tới đã âm thầm hạ thấp giới thiệu của bác Lâm, nhưng không nghĩ tới cô vẫn còn đánh giá rất cao, cô cho 6,5 nhưng sự thật trước mắt nói cho cô biết, ít nhất phải gập lại (3,25).
Bác Lâm nói, Hoàng tiên sinh là nhân trung chi long, bản thân cũng 1m8 mặc kệ đứng ở đâu cũng là hạc giữa bầy gà, hôm nay lúc tới Dương Dương sợ bản thân sẽ mặc cảm khi đứng trước mặt "1m8" nên cố ý đi giày cao gót cao tới 7cm, nhưng quả này, 囧, "1m8" được tung tin nhảm ấy vậy mà mới cao tới tai cô.
Bác Lâm nói a, đối tượng xem mắt Hoàng tiên sinh kia lớn lên rất tuấn tú lịch sự này, tướng mạo tuấn lãng, Phan An của hiện đại này, chỉ có trên trời không có trên mặt đất, nói xong Dương Dương chảy nước miếng, Phan An đó nha, cô gần đây đang theo dõi "Ô Long Nữ Ngỗ Sai", bên trong có nói đến Phan An, thật muốn cô chết mà, cho nên vừa nghe tới hai chữ Phan An, mắt Dương Dương ngước thẳng lên, nước chảy vào đầu. Nhưng bây giờ, Phan An thì không thấy đâu, Phan Trường Giang Đảo hiện đại lại có một.
Kiểu tóc "Địa phương ủng hộ trung ương", tóc ở địa phương được chải tới trung ương, dùng gôm kém chất lượng xịt vào cho cứng đơ, tạo thành một hình lưới thưa thớt; khuôn mặt cũng coi như trắng, chỉ là trắng bóng đến mức cũng có thể làm gương soi, hàm răng cũng chỉnh tề gọn gàng, nhưng trên cái răng thứ năm lại dính chút rau cải con, Dương Dương nhìn thoáng qua mà muốn phun ra hết thức ăn vừa ăn tối qua. Kết hợp với một thân thể thao đạo bản của Adidas, nhưng dưới chân lại là giày da màu đen, bên trong giày da thì là tất trắng.
Phan Thừa Hi trong quán cà phê thấy đối tượng của Dương Dương như vậy thì cực kỳ không phúc hậu cúi gằm mặt cười, nhưng nghĩ lại thì có chút hờn dỗi, cô gái này vì cái tên cực phẩm kia mà cự tuyệt hắn? !
Ngay khi Dương Dương quẫn bách không biết làm thế nào thì giọng gã con trai phiên bản Hoàng Dung lên tiếng: "A, trong mộng tìm em đã trăm ngàn, em ở nơi ngọn đèn dầu rã rời, em là chiếc hàng không mẫu hạm kia, anh chính là con tàu bảo vệ; em là con gà con yếu đuối, anh chính là chú gà trống ấp trứng của em, em là U Lan trong sơn cốc, anh là quân tử đi tìm hoa, anh nguyện hóa thành cỗ gió mát, thổi bay mái tóc em, a . . . Anh nguyện hóa thành không khí, được em hít vào trong bụng! Dương tiểu thư
