
g dậy
- Dạ bạn đó tên Hoàng Anh a. – Nó lựa tên con nhỏ bữa nay vắng. Có gì thì cũng không sợ đương sự lên tiếng phản bác.
- Tôi không hỏi anh. Ai bảo anh trả lời? – Ông thầy lia mắt thằng bạn tôi một cái. Nó rúm ró ngồi xuống luôn.
- Chị tên Hoàng Anh đúng không? – Ổng lại hổi em
- Dạ… dạ vâng ạ! – Em bối rối
- Được rồi, vậy tôi hỏi chị nãy giờ chị có nghe tôi giảng cái gì không? – Ổng chuyển chủ đề tra khảo
- Ơ… dạ, có ạ! – Em đáp lại ông thầy
- Được. Vậy lên bảng làm các bài tập… trang…
Tôi nhìn vào mấy bài tập này mà con mắt cứ quay mòng mòng. Đọc như đọc kinh tiếng Phạn. Toàn bài 4 5 sao thôi các bạn ạ. Nhìn em cầm sách lên bảng giải mà lòng như lửa đốt. Chắc quả này thì quéo hàng rồi.
Ủa nhưng mà khoan. Em học bên khoa TA mà. Mấy bài tập TA chuyên ngành này của tôi thì sao mà làm khó được em chứ. Nghĩ rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Và đúng như vậy, em cầm phấn viết viết vạch vạch lên bảng rất tự tin. Nhoáng cái đã xong đống bài tập mà có cho tôi cả tuần cũng chưa chắc tôi lầm xong. Nhìn em đi về chỗ mà ông thầy giảng viên mặt vẫn cứ hằm hằm. Chắc ổng không ngờ có nhân vật xuất chúng lại giải được một lèo 5 bài tập khó. Hề hề. Em vừa đặt sách xuống bàn tôi đã lên tiếng
- Phù. May ghê. Gặp anh vớ phải đống bài tập đó thì chắc khóc ròng quá. Có khi ổng thương tình cho luôn một con F giữa kì không chừng.
- Hì. Cũng may mà kêu làm bài tập em mới đỡ run một chút. Chứ mới nãy đứng dậy đối chất với thầy em sợ quá trời. Chẳng nói được câu nào. May mà có anh kia đỡ lời hộ. – Em nói rồi trán cũng giãn ra được chút. Chắc nãy giờ căng thẳng tột độ. Hehe.
- Cái đó phải cảm ơn anh à. May mà anh nhanh trí bảo thằng lớp trưởng khai tên một đứa nghỉ học làm thế mạng cho em. Chứ không thì… – Tôi nói rồi làm bộ mặt nguy hiểm.
- Ghê. Phải không đó? – Em hình như chưa tin
- Chứ còn gì nữa. Phải cảm ơn anh đó nhen. – Tôi vỗ ngực
- Rồi. Hì hì. Gớm, thế muốn cảm ơn như nào? – Em cuối xuống nấp sau lưng thằng đằng trước nói để cho ông thầy khỏi phát hiện.
- Để xem. Ùm… – Tôi lấy tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ
- Hay là tối nay đi ăn kem nhé? – Em đưa ra đề nghị
- Hic. Thôi, ngày nào cũng ăn kem. Với cả tối nay anh phải đi dạy rồi. Mới nhận công việc ở trung tâm gia sư xong. Hay là để bữa nào đi. – Tôi đáp
- A ùa. Bữa nay lên chức thầy rồi nhen. Vậy để kỉ niệm ngày đầu tiên anh đi dạy, tối mai em với mấy con bạn tổ chức cho anh một cái party nho nhỏ ha. – Em cười tinh nghịch
- Bạn? Mấy đứa bữa trước đi ăn KFC chung đó hả? – Tôi nghi ngờ
- Ừa. Đám đó đó. Mà sao? – Em tròn mắt ngạc nhiên
- Thôi thôi không cần đâu. Em dẫn anh đi đâu ăn là được rồi. – Tôi từ chối ngay. Nhớ lại mấy con yêu nhền nhện bạn em bây giờ vẫn cảm thấy rùng mình. Giao thân cho mấy con đó thì còn gì là đời trai tươi đẹp của mình nữa.
- Rồi, hì hì. Làm thấy ghê. Tối đi dạy về nhớ nhắn tin cho em biết nha. Muốn biết cảm giác khi trở thành thầy thì anh có thay đổi chút nào không? – Em cười lỏn lẻn
- Trời. Thì cũng vậy thôi chứ thay đổi gì?
- Ừa thì biết đâu đấy.
Hai đứa cứ thế ngồi trong lớp nói chuyện rầm rì cả buổi. Lâu lâu ngước nhìn lên ông thầy thì thấy bộ mặt hằm hằm của ổng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Như khi ổng quay lên giảng bài thì… đâu lại vào đấy. Hà hà
Chiều hôm đó đi học về tôi vội tắm rửa ăn cơm. Thay vào bộ đồ lịch sự nhất của mình. Gì chứ ấn tượng đầu tiên phải tốt đẹp mới chiếm được cảm tình của người ta. Hì hì. Tạt qua trung tâm gia sư lấy địa chỉ nhà học trò của mình. Thấy còn sớm nên tôi ngồi chơi tám chuyện với chị phụ trách luôn. Cũng loanh quanh mấy chuyện như kinh nghiệm về buổi đầu tiên nên làm gì. Cư xử ra sao.
- Em may mắn mới được dạy con bé con nhà ấy đấy.
- Ủa sao vậy chị? – Tôi nghe nói được dạy con gái thì trong lòng cũng vui vui. Mong sao gặp trúng em nào nhìn được được. Không cần dễ thương nhưng cũng đừng có cá sấu chúa.
- Nghe nói ba mẹ nó trả lương cao lắm. Chỉ cần em trụ lại được thì chi phí cũng đủ trang trải cuộc sống đó. – Chị giải thích.
- Dạ. – Tôi gật đầu
- Mà nghe nói con bé đó cũng dễ thương. Hì. Thế mới nói là em may mắn. – Chị nói xong thì cười. Mình cũng cười. Gì chứ nghe nói dạy con nhà giàu dễ thương thì ai chả mừng.
Nói chuyện với chị phụ trách một lát nữa thì tới giờ. Tôi đeo ba lô lên, không quên chào chị một tiếng rồi bước ra xe. Nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ rồi lao thẳng ra đường. Bắt đầu bữa đầu tiên đi dạy nào. Khà khà.
Mười phút sau. Tôi đứng trước một căn nhà trên đường NCT. Nhà bốn tầng, có sân vườn rất rộng. Nhà làm theo kiểu thịnh hành bây giờ. Nhìn rất giống mấy căn trong PMH vậy các bạn à. Bấm chuông, khẽ soi lại mình trong gương chiếu hậu. Một lát sau có người ra mở cổng cho tôi. Tôi dắt xe vào bên trong. Đập ngay vào mắt là một cái garage với 3 chiếc oto, tôi cũng nhìn thoáng qua thôi chứ không để ý lắm là xe hiệu gì. Đi vào trong nhà thì thấy có một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế salon. Tôi đoán là mẹ con bé tôi sắp dạy. Khẽ chào rồi ngồi nói chuyện với bác ấy một chút. Bác ấy chỉ tôi lên trên lầu luôn.
- Con cứ lên trên tầng 2, cái