
a tôi. Tại sao tôi lại sợ sệt khi gặp. Nói chuyện run như cầy sấy. Để giải thích cho chuyện này, tôi xin kể một câu chuyện khác. Đó là một câu chuyện của quá khứ ba năm trước.
* ba năm trước *
Vào một ngày cuối tháng 5. Tiết trời oi ả. Trời trong xanh cao vời vợi. Đâu đó tiếng ve đã râm ran khắp tán cây. Tôi nhìn ra cây phượng bên kia đường thì từng nhánh cây đung đưa trong gió. Dưới gốc cây bọn trẻ nô đùa, cầm những chùm hoa phượng đỏ rực chạy nhảy vui vẻ. Tôi vừa kết thúc kì thi của mình. Như vậy có nghĩa lại một mùa hè nữa đã đến. Đang miên man với dòng súc cảm dạt dào thì điện thoại reo.
- Đệt. Thằng ôn nào làm bố mất hứng. Mày không gọi thì có khi bố cho được một bài thơ toẹt vời rồi. – Tuy tức thì có tức nhưng tôi vẫn cầm điện thoại lên và nghe.
- A nô. Ai ở đầu dây ế ( Hồi đó không hiểu sao nhiễm cách nói chuyện ẹo ẹo của mấy thằng bạn. Giờ đỡ nhiều rồi )
- Đang làm gì thế? – Thằng Tùng bạn tôi lên tiếng ( Thằng này sau vì một số chuyện nên chuyển trường, không còn học lớp tôi nữa)
- Làm gì đâu. Dựa ban công ngắm cảnh thôi. – Tôi đáp
- Thi xong rồi. Tụi tao tính đi Mũi Né chơi dăm ngày. Mày vào không thì phát biểu hộ cái.- Nó đi thẳng vấn đề luôn
- Có bé Linh đi hông – Tôi bất chợt vặn nó
- Đệt. Biết ngay là nó hỏi câu này mà. Tụi mày lo chuẩn bị tiền chung kèo đi. – Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười hô hố. Chắc là bọn bạn tôi đang ngồi với nhau.
- Gì ế. Gì ế – Tôi nghe tiếng cười thì cũng tò mò.
- Hè hè. Không có gì. Bố biết trước sau gì con trai cũng hỏi câu này mà. Mày khỏi lo. Tao nói con Linh là mày đi. Thế là từ bữa đó tới nay nó cứ tíu tít luôn. Mày cứ yên tâm. – Thằng bạn vừa nói vừa cười đê tiện.
- Ờ hè hè. Lên lịch đi. Trước ngày đi thông báo tao phát. – Tôi nói rồi cúp máy.
Chắc đọc tới đây thì bắt đầu cảm thấy khúc mắt được cởi ra một chút rồi phải không mấy bạn. Nghe mình giải đáp nè. Số là bé Linh mà mình khăng khăng không muốn gặp mặt là em của thằng Tùng bạn mình. Bé này thì cách đây hai tháng Trong một lần được ông anh trời đánh dẫn đi chơi chung với đám tôi thì đứa nào cũng mồm chữ A mắt chữ O hết. Khỏi nói mấy bạn cũng hiểu nhan sắc của em tầm nào rồi. Hồi đó chưa gặp Ngân thì tôi coi em Linh cứ như là nữ hoàng sắc đẹp. Mắt to tròn đen láy, mũi cao, miệng nhỏ, đôi môi đỏ tự nhiên lúc nào cũng chúm chím. Nước da thì trắng thôi rồi. Dáng em Linh cũng bốc lửa với cả ẻm rất có khiếu ăn mặc làm tôn lên các đường cong gợi cảm. Nhìn cứ muốn xin mấy cuốn lịch về bóc ( Mô phật. Tội lỗi, tội lỗi.). Tôi định xáp vào hỏi han, sẵn tiện nói chuyện rồi tán em luôn. Nhưng mà tụi bạn cũng đâu có vừa, đứa nào cũng dành đi bên cạnh ẻm. Nào là đưa giỏ anh xách dùm cho. Nào là em mệt không? Rồi để anh lau mồ hôi cho em nhé. Thấy mấy thằng nó cứ xáp vô em xí xa xí xón. Tôi cũng biết thân mình ốm yếu không tranh đua được nên cũng tách ra đi lùi lại phía sau. Lạng quạng tụi nó điên lên cho một thụi vào mồm thì chắc đổi thực đơn từ cơm qua cháo. Nhưng mà, đời đâu ai biết được chữ ngờ. Đang lững thững đi sau bọn bạn trời đánh thì em Linh tự nhiên đi thụt lại. Sóng bước cùng mình. Rồi hỏi han trò truyện bình thường, lại còn nhờ mình cầm giỏ cho ẻm nữa. Khỏi nói mình thấy vui cỡ nào. Còn bọn bạn thì thằng nào cũng giơ ngón giữa ra về phía tôi rồi lí nhí trong miệng. Tôi đoán chắc là tụi nó đang chửi mình. May có em Linh di cạnh chứ không nãy giờ chắc tôi nhừ xương với mấy thằng ôn dịch đó quá. Hôm ấy cả bọn kéo nhau đi công viên nước ĐS. Thằng nào thằng nấy cũng tỉ tê em chơi mấy trờ cảm giác mạnh như trượt ống đôi. Trượt phao đôi ( Mấy bố kiếm cớ ôm con nhỏ thì nói đại ra cho rồi. Bày đặt viện lí do ) Mình mặt mày hằm hằm. Thấy bọn bạn bu quanh em Linh cũng nản quá. Nghĩ thầm thôi kiếm trò gì chơi. Nãy giờ ngồi tăm tia mình thấy cái trò đu dây ra giữa hồ rồi rơi tự do xuống nước cũng hay ( Chả biết tên nó là gì ) Đang định rủ thằng Tùng thì bỗng có ai sau lưng gọi giật.
- Anh Tú!
- Hở? – Mình quay lại, ra là em Linh
- Anh đi đâu đó? Em chạy lại phía mình mặt mày hớn hở.
- À anh định chơi trò kia.
- Cái kia đó hả? – Em Linh nói rồi chỉ tay về phía xa xa
- Ừ nó đó. Mà sao? – Tôi hỏi mà mắt mới ngước lên nhìn em Linh. Chắc nãy giờ nhìn gì thì mấy bạn cũng biết rồi nhỉ. ( Dê cụ mẹ rồi )
- Cho em chơi chung nữa được hông? – Em Linh đề nghị
- Ơ. Còn bọn nó – Tôi nói rồi đầu hất về phía bọn bạn
- Thôi. Thích đi với anh hơn. – Em Linh nói rồi dắt tay mình kéo đi. Mình lúc này cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mịa đang nằm mơ hả trời. Quay đầu lại nhìn bọn bạn thì một loạt các ngón tay giữa đưa lên. Hì hì. Kệ bay.
Hôm ấy đi với em chơi biết bao nhiêu trò. Chơi từng lượt có. Theo cặp có. Tất nhiên là cũng không tránh được chuyện va chạm ( Mấy lần suýt bật máu mũi. May là lấy tay bịt kịp )
Sau bữa đi chơi hôm ấy thì tôi thường xuyên qua nhà thằng Tùng. Hỏi han mấy câu với nó xong thì chở em Linh đi mất dạng. Lúc đó tôi cũng đoán là em Linh thích mình rồi. Sau mạnh dạn hỏi ẻm thì mới biết là mình đoán tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la. Tôi có hỏi em là sao lại thích tôi thì mới vỡ lẽ là lú