
9h rồi. Tôi vội vã thu gom tài liệu
- Chưa học xong mà anh. Chỉ em nốt bài này thôi. – Em Linh ôm tay tôi nài nỉ
- Thôi giờ anh mệt lắm! Để bữa sau anh chỉ cho. – Nói rồi tôi xách ba lô lên rồi ra mở cửa đi về. Vặn tay nắm cửa thì thấy kẹt cứng. Thôi quên em Linh khóa cửa nãy giờ mà.
- Em đưa anh chìa khóa – Tôi quay lại em Linh mặt mày méo xệch
- Ừ ha, em quên. Mà chân em tự nhiên đau quá. Hay anh tới đây lấy hộ em. – Nói rồi em Linh chỉ tay vào trong cổ áo mình.
- “ Đệt! Bộ giỡn sao. Có cho vàng cũng chả dám “
- Không lấy chìa khóa sao? Bộ tính đêm nay ngủ đây với em hả? – Em Linh cười gian xảo
- Em đừng đùa nữa! Thực là anh đang rất mệt, em đưa chìa khóa đây anh còn về. – Tôi xuống nước năn nỉ ẻm
- Thì em có cấm anh lấy chìa khóa đâu. Tại chân em tự nhiên bị đau chứ bộ. – Em Linh vẫn “ ngây thơ vô số tội “
Đang đau đầu không biết phải làm gì thì may thay mẹ em thấy lâu quá tôi vẫn chưa xuống thì mới lên hỏi. Em Linh đành đoạn mới ra mở cửa. Cửa vừa mở ra là tôi vội tung ra, chào vội mẹ em Linh một tiếng rồi phi xuống lấy xe dong thẳng. Lúc xuống cầu thang còn nghe em Linh liến thoắng
- Mẹ! Con thích anh gia sư này lắm! Mẹ giữ ảnh lại đi, khỏi cần tìm gia sư khác làm gì. Con chỉ học với ảnh thôi à!
- Ừ. Con gái mẹ nói được là được mà – Mẹ em thương con nhưng vô tình lại hại chết tôi. Hic.
Trên đường về nhà. Em có gọi điện cho tôi. Hỏi han đủ thứ, tôi cũng ậm ờ qua chuyện. Tắt máy xong. Tôi chỉ muốn hét lên cho thật to. Nhưng sợ người ta tưởng thằng hâm trốn trại thì khổ nên thôi. Mình biết em Linh là chúa gây chuyện, việc tới đây vẫn còn chưa xong đâu. Lỡ sau này em Linh tới trường tìm, rồi lại gặp em. Mình biết giải thích sao? Ôi đúng là… Tự nhiên ở đâu rước phải cục nợ. Đau hết cả đầu…
Ngoại truyện:
Ngồi trong xe phóng tầm mắt ra ngoài qua ô cửa kính. Các căn nhà san sát nhau cứ chạy qua vùn vụt. Trên đường, các đứa trẻ rượt nhau cười giỡn. Cái không khí sau mưa có lẽ trong lành lắm. Bầu trời quang đãng. Bỗng…
Tôi bắt gặp hình ảnh một cây phượng vỹ già bung các cành lá đâm ra khắp hướng. Cả một vùng như một ngọn lửa đỏ rực. Trên tán cây là một cậu học trò đang cố với tay lấy một chùm hoa phía xa. Có lẽ các tán cây sau mưa vẫn còn trơn lắm. Mặc dù cô bé bên dưới có lên tiếng nhắc nhở như thế nào thì cậu chàng nhất quyết cũng chẳng chịu leo xuống.
- Chắc là lại định lấy điểm trước mặt nàng đây mà. – Tôi buột miệng rồi lắc đầu mỉm cười.
Bao nhiêu kỉ niệm thời áo trắng bất giác ùa về. Tràn ngập cả đầu óc. Có những chuyện tôi tưởng chừng như đời này chẳng bao giờ nhớ lại nữa.
Ôi sao mà thèm cái cảm giác mỗi sáng đạp xe tới trường.
Nhớ cái trường tôi quá! Nhớ cả thầy cô, bè bạn. Nhớ những buổi chào cờ, nhớ những lúc cả đám kéo nhau đi khắp các nẻo đường mặc dù trời nóng như đổ lửa cốt chỉ để tìm được một quán nước mía. Rồi những buổi đi chơi xa, tuy mệt mà vui.
Lúc tựu trường ai cũng khóc, nhất là mấy đứa con gái. Làm bọn tôi cũng không kìm được mà khẽ sụt sùi.
Tao cũng nhớ tụi mày lắm mấy thằng khốn nạn à! Chỉ cần tao buồn là tụi mày lại bu vào hỏi thăm:
- Mày bị gì mà buồn?
- Con ki nhà tao mới chết.
- Ôi xời, tưởng gì? Thôi chuyện lỡ rồi. Chiều nay cúp tiết anh em mình tập trung quán bà hai. Vui lên đi nào! Cười một cái coi VIỆT NAM ơi!
- Hì hì.
Tôi cũng nhớ đến em. Mối tình ngây thơ tuổi học trò luôn là mối tình đẹp nhất. Em chia tay tôi trong một ngày hè. Trời cũng đổ mưa như hôm nay. Mặc tôi đứng đó dưới cơn mưa tầm tã. Em quay mặt đạp xe đi. Tôi cũng chẳng rõ cảm giác trong lòng đối với em là như thế nào? Có lẽ là một chút hận, một chút thương, một chút nhớ, pha lẫn một chút buồn bã. Tôi cũng không trách em. Lúc đó tính tôi vô tư, không ràng buộc em bằng ba tiếng ANH YÊU EM nên tôi cũng chẳng làm gì được. Có lẽ sau này gặp lại. Chúng ta có thể vào một quán cafe bất kì, ừ tính em thế mà! Rồi chúng mình hàn huyên tâm sự.
Ngày tôi đi học trong SG. Chúng bạn chẳng đứa nào đến tiễn tôi, chỉ dám gửi quà rồi nhờ anh tôi đưa hộ. Tôi biết mình mà thấy chúng đến thì sẽ khóc. Chúng nó cũng biết. Chẳng ai đến cả. Cho tới khi tôi lên xe rồi thì chẳng biết ở đâu lại chui ra một lũ dỡ hơi đằng sau xe mà vẫy tay. Mở điện thoại ra là vô vàn tin nhắn của lũ bạn trời đánh. Tôi khóc. Hic…
- Tới nơi rồi. Mọi người chuẩn bị đi! – Tiếng bác tài kéo tôi về thực tại.
Bước xuống xe. Đã lâu rồi không về quê. Nhớ quá. Chắc ôm mẹ một cái thật chặt, thật lâu quá. Sống mũi lại cay. Hic. Sắp nhè ra tới nơi rồi…
PhanThiết, ngày 17, tháng 5
Ngày hôm nay của tôi trôi qua như mọi ngày. Sáng 8h đã có người gọi đi tập bóng.
- Dậy, dậy. – Thằng bạn sau một hồi gọi điện không thấy tôi bắt máy thì nó nhảy vào phòng lôi tôi dậy luôn. Nó vừa lay vừa tát vào mặt nổ đóm đóm mắt luôn
- Cái… Móa thằng nào… Ơ mày đấy hả Sơn ngố. – Tôi bị nó lôi dậy mà hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Không bố mày thì ai. Cái thằng. Lúc nào cũng nướng. Thế hôm qua làm gì mà không ngủ? – Nó vừa nói vừa đá đầu tôi vào nhà vệ sinh.
- Dạo này mất ngủ mày ạ! – Tôi vừa với lấy cái khăn lau mặt rồi nói vọng ra.
- Mày làm gì mà mất ngủ? Móa