
cũng thông báo với cô hôm qua rồi. Cô vẫn mong con suy nghĩ lại.
- Dạ con xin lỗi cô. Nhưng con sẽ không kí hợp đồng đâu. Vì vài lý do cá nhân nên con mới phải làm công việc gia sư. Và cũng vì những những lý do cá nhân khác mà con cũng chẳng thể kéo dài được công việc này. Mong cô hiểu cho con.
- Ừ cô cũng không ép con làm gì! Nhưng dù sao cô cũng mong con suy nghĩ lại. Còn đây là tiền lương tháng này. – Mẹ em Linh nói rồi lấy trong ví ra một bì thư.
- Dạ con cảm ơn. – Tôi đón lấy cái bì thư rồi đứng dậy. – Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Con xin phép cô con về ạ. – Tôi chào mẹ em Linh rồi bước ra.
- Ừ con về cẩn thận. – Cô tiễn tôi ra ngoài cổng luôn.
Cầm thành quả của mình trên tay mà cảm xúc vui sướng trào dâng. Mấy bạn nào đi làm thêm mà nhận được tháng lương đầu chắc hiểu cảm giác của mình. Đang lâng lâng thì bỗng bên hông tôi có một chiếc xe máy chạy vụt lên kè song song. Tôi nheo mắt lại nhìn cho kỹ.
- “Quái. Hông lẽ có thằng biết hôm nay lãnh lương mà chặn đường cướp của rồi hả ta.”
Tôi suy nghĩ xong thì lập tức gạt luôn ra khỏi đầu. Vì người ngồi trên chiếc xe đó là con gái. Chắc là vô tình đi hay sao đó nên chạy bên cạnh tôi được một lúc thôi. Nhưng mà tôi đã lầm. Người con gái đó lên tiếng.
- Tú phải không vậy?
- Ơ. Cho mình hỏi bạn là ai? Sao lại biết tên mình? – Tôi lúc này đang hoang mang tột độ. Bộ sau biển số xe mình có gắn tên mà mình không biết sao ta.
- Trời đất. Bộ quên rồi sao? Ly nè.
- Ly? Ly nào nhỉ? – Tôi vẫn mơ hồ khó hiểu.
- Này. Mới một thời gian không gặp đã quên em rồi sao? Cây sương rồng sau vườn. Nhớ rồi chứ?
Dòng kí ức vụt chạy qua trong đầu. Đưa tôi về với viễn cảnh thời học sinh còn cắp xách đạp xe tới trường. Người con gái tên Ly ấy. Quả thực tôi đã vô tình quên hay có lẽ đã ép mình quên đi mất rồi.
- Thảo Ly?
- Cũng may là chưa quên nhé!
- …!
- Anh bây giờ rãnh không? Chúng mình vào đâu đó nói chuyện đi!
- Bây giờ cũng trễ rồi. Anh nghĩ hay là để hôm nào nhé!
- Thôi mà. Lâu rồi chúng mình mới gặp lại. Cho em xin 15′ thôi.
Tôi cũng chẳng thể nào trốn tránh được. Theo em tấp vào một quán cafe bên đường. Chọn một góc khuất cho dễ nói chuyện vì tuy bây giờ cũng đã 9h30 nhưng quán cafe này vẫn còn rất đông khách. Gọi nước xong. Ly đã lên tiếng hỏi tôi.
- Anh dạo này thế nào?
- Anh bình thường. Còn em? Dạo này vẫn ổn chứ?
- Em vẫn thế! Em cũng đã hoàn thành xong khóa học tiếng Anh rồi.
- …!
- Em…em… chia tay anh ta rồi!
Trong lòng tôi trào dâng một xúc cảm mãnh liệt. Trong đầu. Từng cuộn băng của quá khứ cứ chạy vụt qua, vụt qua mãi. Rồi bỗng cuộn băng ấy dừng lại tại một phần có tiêu đề: Thảo Ly
Tiếng nhạc trong quán café vẫn em diệu vang lên. Tôi buông mình thả theo dòng xúc cảm. Nhớ về cái thời xa xưa. Vào ngày đầu tiên gặp Ly. Ngày mà đời tôi rẽ hướng theo một bước ngoặt quan trọng.
*Quá Khứ*
Hôm đó tôi dậy rất sớm. Đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ tôi cũng đã dậy tự lúc nào.
- Hôm nay dậy sớm thế con?
- Dạ vâng ạ. – Tôi ngồi vào bàn và ăn ngon lành. Mẹ vẫn thường hay nấu ăn cho cả nhà lúc tôi vẫn còn đi học ở quê.
- Hôm nay là ngày nhận lớp phải không con?
- Vâng ạ.
- Ừ. Mau thật. Mới đây mà mày sắp vào cấp ba rồi…
- Uầy, con thấy bình thường mà mẹ. Lâu lắc nữa là khác. – Tôi chống đũa xuống bát cơm phản bác.
- Mày thì học có một ngày cũng còn than lâu. Thôi ăn nhanh đi kẻo trễ.
Tôi nghe thấy thế thì cũng tức tốc giải quyết phần ăn của mình. Chào mẹ một tiếng rồi dắt xe đạp ra đường. Buổi sáng ở thành phố quê tôi trong lành lắm, không như ở cái đất SG xô bồ. Mới 6h rưỡi đã thấy kẹt xe. Còn ở đây khái niệm kẹt xe là không bao giờ có.Thả mình xuống lòng đường. Hít lấy những luồng không khí trong lành buổi sáng.Hôm nay tôi thấy khoan khoái lạ thường. Thời tiết cũng đẹp nữa. Bầu trời quang đãng,do hãy còn sớm nên vẫn chưa thấy mặt trời rõ dạng. Xốc lại cái cặp trên quai, tôi đạp xe tới ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó suốt ba năm cấp ba của mình – trường THPT Phan Bội Châu. Dọc đường đi thì tôi đã thấy mấy anh chị hoặc những đứa cùng tuổi tôi cũng tụm năm tụm ba tới trường. Con đường bây giờ ngập tràn những chiếc xe đạp. Cũng đúng thôi. Ờ cái thành phố Phan Thiết này. Tuy nhỏ nhưng lại có tới bốn trường cấp ba thuộc vào cỡ lớn (mình nghĩ Phan Thiết chỉ rộng bằng Quận nhất thôi). Trường tôi theo học thì đã có bề dày lịch sử rồi (nhớ không nhầm thì trường thành lập năm 52 thì phải – mấy bạn học PBC mà thấy sai thì sữa dùm mình nhé. Đừng có chửi mắng mà tội nghiệp mình) Còn ba trường còn lại thì gồm có một trường chuyên, một trường bán công và một trường dân lập. Tôi thì không có đủ khả năngthi chuyên, với cả tôi cũng chẳng chuyên về môn nào cả, tất cả mọi môn thì cũng đều xêm xêm nhau. Nên ngay từ đầu tôi đã xác định là phải thi vào PBC.
Dừng xe trước cổng trường. Từng dòng từng dòng học sinh trong sân khiến tôi choáng ngợp. Vẫn biết là trường này có nhiều học sinh lắm. Nhưng mà với mật độ này thì tôi vẫn cứ phải gọi là “chẳng thể ngờ tới”. Gửi vội cái xe. Tôi bước vào sân trước của trường.
- “Nhưng mà vào rồi làm cái gì nữa? Biết vậy hôm qua h