Snack's 1967
Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

m. Cưới xong thì nhà Xu phải chuyển đi theo gia đình vào ở với nhà nội. Nghe hai bậc tiền bối khơi chuyện hồi ấy có hứa nếu một nhà mà đẻ con trai một nhà mà đẻ con gái thì cho chúng nó cưới nhau nữa.Tôi với Xu đứng ngoài nhìn nhau mà chỉ biết cười hì hì.

Từ đó tôi cũng hay qua rủ Xu đi chơi. Kiêm luôn công việc chở Xu đi học luôn. Lâu dần thành lệ. Tôi tới nhà Xu chơi cũng chẳng cần phải xin phép nữa. Hai bác bên ấy cũng quí tôi lắm.Cứ chọc miết.

- Con cứ ráng học đi. Rồi ba mẹ gã con gái cho (hồi ấy ba mẹ em cứ gọi tôi là con trai, rồi xưng mình là ba mẹ, tôi cũng chẳng để ý lắm. Ba mẹ tôi cũng quí Xu. Cũng gọi là con gái rồi cũng tự xưng là ba mẹ nốt. Ríêt rồi thành thử ra tôi và Xu có tới hai ông bố và hai bà mẹ).

- Xu có nhà không mẹ? – Tôi hỏi mẹ Xu.

- Nó trên lầu ấy. Con đi lên trên đi.

- Dạ con xin phép.

Thấy tôi tới chơi thì Xu mừng lắm. Cứ tung ta tung tăng, khoác tay tôi đi xuống. Thấy thế ba mẹ hai(cách tôi gọi ba mẹ Xu) cũng chỉ biết nhìn nhau rồi tủm tỉm.

- Này. Tuy ba mẹ với nhà thông gia (ba mẹ hai cứ gọi ba mẹ tôi là thông gia, ba mẹ tôi cũng gọi ba mẹ hai như thế. Giờ nghĩ lại cũng chỉ biết lắc đầu) cho hai đứa cưới nhau rồi. Nhưng hai đứa vẫn còn đang đi học. Không được đi quá giới hạn đâu đấy. – Ba hai nói với tôi.

- Ông này. Để cho hai đứa nó tự nhiên. – Mẹ hai thúc tay ba hai.

- Thì tôi nhắc chừng như thế. Với cả chồng mày còn ở đó có chạy đi đâu mà sợ. Vội vàng làm gì con gái nhỉ?- Ba hai nói xong thì nhìn Xu ý nhị. Mẹ hai cũng chỉ biết cuời trừ.

Tôi với Xu thì lúc đầu cũng còn sượng sùng đỏ mặt. Nhưng nghe mãi cũng thành quen rồi. Xu qua nhà tôi chơi thì ba mẹ tôi cũng chọc Xu y chang. Cứ như là hai nhà móc nối với nhau gán ghép tôi với Xu vậy.

- Dạ thôi con xin phép ba mẹ. – Tôi chào ba mẹ hai

- Dạ chào ba mẹ con đi. Chồng nhỉ? – Xu cũng pha trò. Ba mẹ em nghe thấy thế thì cũng bật cười. Tôi cũng chẳng biết nói gì im lặng mà chở Xu đi.

Cái tình cảm tuổi học trò trong tôi và Xu trong sáng, thánh thiện. Nó nảy nở theo thời gian chúng tôi bên nhau, như những dây leo quấn quanh một gốc cây đại thụ của tình yêu vậy. Tôi hàng ngày vẫn qua nhà Xu chơi. Vẫn chở đi chơi đều đặn. Chúng tôi cũng có những lúc cãi vã. Nhưng tôi luôn là người chủ động xin lỗi dù mình có lỗi hay không.Tôi quý Xu và tôi chẳng muốn mất đi thứ tình cảm mình đang có một chút nào. Xin lỗi – Làm lành – Đi chơi – Rồi lại tíu tít vui vẻ tay trong tay.

Cái thành phố Phan Thiết này bé lắm. Bạn nào có đến Phan Thiết chơi một lần chắc cũng biết Phan Thiết cũng chẳng có gì nhiều. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là đi dạo trên cung đường biển, hoặc đi qua bên đường TKH mà ngắm các gian hàng hai bên đường. Nhưng mà nếu đó là lùc tôi đi một mình. Nhưng ngày ấy tôi còn có Xu, đi với Xu thì tôi bao giờ cũng vui cả, và Xu cũng vậy. Hai đứa lúc nào cũng có nhau, tay trong tay. Cứ như mặc định một liên kết vô hình là sau này lớn lên tôi với Xu sẽ cưới nhau vậy.Ít nhất đó là trong suy nghĩ của tôi. Tôi với Xu có chung một kỉ vật. Đó là một chậu cây xương rồng nhỏ mua vào một ngày tôi đi chơi Tết với Xu. Cây xương rồng đặt ở sau vườn nhà tôi. Tôi và Xu vẫn hàng ngày chăm sóc nó. Tôi quí nó lắm. Trân trọng nó như trân trọng tình cảm mà tôi đang có vậy.

Nhưng mà có câu: Tình đầu là tình dang dỡ. Phần lớn mối tình đầu, nhất là mối tình tuổi học trò thì càng không bao giờ bền vững. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Là một ngày hè cuối năm lớp mười. Trời mưa tầm tã. Xu hẹn tôi ra cung đường biển quen thuộc. Tôi đội áo mưa vào mà phi như bay ra giữa màn mưa trắng xoá. Lúc đó đang lo cho Xu lắm. Chẳng biết đang mưa gió đầy trời còn hẹn mình ra làm gì. Tới nơi thì đã thấy Xu ngồi trên chiếc ghế đá mà chúng tôi vẫn hay ngồi. Toàn thân bây giờ đã ướt sũng.Tôi vội vàng xuống xe, lột cái áo mưa đang mặc ra che cho Xu.

- Này. Em có làm sao không thế? Trời mưa lại ra đây ngồi. -Tôi ngồi xuống bên cạnh Xu nhưng hai tay vẫn giữ áo mưa che cho hai đứa.

- Anh này. Chúng mình chia tay đi! – Tôi như vẫn chưa tin vào tai mình. Có lẽ tiếng mưa đã át đi tiếng Xu chăng?

- Em nói sao?

- Em nghĩ chúng mình nên chia tay. Em thấy mình không còn hợp với anh nữa.

Tai tôi ù đi. Như không tin vào lời nói đó lại từ chính miệng của “cô vợ hờ” bé nhỏ của tôi phát ra.Tay tôi buông thõng xuống. Chiếc áo mưa cũng theo đó mà rớt xuống vỉa hè.

- Nhưng mà… tại sao? Anh cần biết lý do?

- …!

- Có phải… vì anh ta? Vì anh ta đúng không? Em trả lời đi. -Tôi lúc này đang xúc động, bóp chặt lấy hai vai Xu mà lắc, mà hỏi. Cứ như là tôi làm như thế thì Xu sẽ rút lại lời nói của mình.

- Em nói rồi. Do hai đứa chúng mình không hợp nhau thôi.

- Em nghĩ anh tin lời nói dối đó sao?

- …!

Cách đây một tháng Xu có kể với tôi về một anh học chuyên Lý trên Xu một lớp đang lân la bắt chuyện với Xu. Rồi có rủ đi chơi vài lần. Rồi Xu cũng đồng ý. Tất nhiên là Xu có nói với tôi.Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm. Vì cứ nghĩ tôi và Xu sau này nhất định sẽ cưới nhau, sẽ thành vợ chồng. Ừ hồi ấy tôi ngây thơ như thế đó. Rồi một ngày mấy đứa bạn tôi bắt gặp Xu ngồi sau xe một ôn