Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

mặt. Thầm nghĩ chắc cũng giống như lần trước là tôi phải nghệch mặt ra đợi. Nhưng tôi đã lầm. Bỗng yên sau trĩu xuống như có vật nặng đè lên. Quay lại nhìn thì em đã yên vị trên xe tôi rồi. Thoáng bất ngờ, tôi hỏi

- Chà. Hôm nay có chuyện lạ. Cứ tưởng… – Tôi chưa kịp nói hết câu

- Tưởng giống như lần trước em cho anh chờ dài cổ chứ gì? – Như biết tôi định nói gì, em lên tiếng cắt lời tôi

- Ừ. Thì vậy.

- Xíaaaa. Bữa trước là thử xem anh có thật lòng muốn đưa người ta đi chơi hay không thôi – Em nói rồi khẽ véo vào hông tôi một cái.

- Chà! Lại còn thử nữa? Ghê thế cô hai? – Tôi xuýt xoa ôm hông trả lời.

- Chứ sao! Phải chọn mặt gửi vàng chứ, lỡ may lại giao trứng cho ác. – Em chun mũi đáp.

- Thế bây giờ đã tin chưa?

- Tạm tin. – Em đánh vào vai tôi rồi cười hì hì

Lúc trước khi hiểu lầm em đã có bạn trai. Tôi cũng chẳng để ý em lắm ngoài biết rằng em có khuôn mặt khả ái và nụ cười tỏa nắng, nụ cười có thể đánh gục bất cứ chàng trai nào. Bằng chứng là khi em cười cảm ơn tôi lúc trong bãi xe ở trường. Vâng, cứ gọi là trơ như phỗng các bạn à. Nhưng bây giờ, khi đã biết em là “hoa chưa chậu”, tôi ngắm em kĩ hơn, như in sâu vào tâm trí hình ảnh người con gái ấy. Càng ngắm em càng thấy đẹp. Trán cao, muỗi thẳng, đôi mắt to rất đẹp. Khi bạn nhìn vào đôi mắt ấy cảm giác như như muốn tan ra, cứ như là vầng dương vậy, rất ấm áp, bình yên. Khuôn miệng nhỏ, khi cười rất duyên dáng, để lộ hàm răng trắng đều. Em không cao lắm, thân hình không đẩy đà như những cô gái cùng tuổi. Nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp cuốn hút của em. Giống như rằng em có cách riêng của mình để thu hút ánh mắt của người khác. Kiểu như “Em không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn” ý. Hôm nay em diện quần jean, áo phông rộng thùng thình ( Số là tôi không rành về thời trang lắm. Trước giờ toàn là lũ bạn kéo đi vào các shop thời trang thì mới đi cùng. Lựa quần áo thì chúng nó cũng lựa cho tôi. Nên cái áo em mặc lúc này tôi cũng chả biết tên gọi nó là cái gì. ), em đi một đôi giày cao gót đủ các thứ hạt, đá gắn trên đó. Nói chung một thằng mù thời trang như tôi thì cũng phải trố mắt ra mà nhìn.

- Này. Làm gì mà nhìn người ta ghê thế. – Em đập vào lưng tôi hỏi

- À. Không có gì. Thôi đi nhé. – Bị em “bắt thóp”, tôi vội đánh trống lảng qua chuyện khác

- Ừ, hì hì – Em tủm tỉm nhìn tôi cười. Còn tôi thì sượng trân nổ máy xe vút đi

Chở em đến một quán café lớn trên đường 3/2. Lựa một bàn trong góc nhìn xuống đường. Tôi lịch sự kéo ghế cho em ngồi xuống rồi mình mới ngồi phía đối diện. Lần đầu tiên đi chơi với một cô gái. Tôi chẳng có kinh nghiệm, không biết phải nói gì, nhưng không lẽ ngồi không mà uống nước. Đang mãi miết suy nghĩ phải mở đầu câu chuyện như thế nào thì em lên tiếng

- Này! Đang nghĩ cái gì đấy? – Em nói rồi huơ huơ tay trước mặt tôi

- Hì. Chẳng là anh chẳng biết nói gì cả. – Tôi thật thà đáp

- Hi. Ngố ghê! Thì anh cứ kể về bản thân xem nào. – Em vừa nói vừa lấy thìa khuấy khuấy vào ly kem trước mặt

Được lời như cởi tấm lòng. Tôi kể em nghe về những sở thích bản thân. Những kỉ niệm lúc còn học ở quê nhà. Rồi tới những vui buồn trên lớp. Cả chuyện anh em chiến hữu qua mặt thầy cô ngồi cóp tài liệu khi thi như thế nào. Hay những lúc chọc ghẹo những bạn nữ trong kí túc xá trong giờ giáo dục thể chất. Em tay chống cằm, tròn xoe mắt nghe tôi kể. Ra chiều thích thú lắm, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng cười khúc khích. Càng kể tôi càng hăng say, quên hẳn đi sự gượng gạo ban đầu. Cứ như tôi đã quen em từ trước vậy.

Trong tiếng nhạc êm diệu của quán café. Có hai người ngồi nói chuyện say mê với nhau. Người con trai hăng say, còn người con gái thì thỉnh thoảng mĩm cười, rồi lại lấy tay vuốt mái tóc suôn dài, chăm chú. Sao cứ muốn thời gian như dừng lại. Tôi với em sẽ ngồi như thế này mãi.

- Thế còn em, em thích những gì? – Tôi đặt ly café của mình xuống hỏi em

- Em thích hoa hướng dương. – Em trả lời

- Hướng dương?

- Ừa, vì nó biểu trưng cho mặt trời ấm áp. Em không thích những ngày mưa. – Em đáp

“ Hoa hướng dương, mặt trời, nụ cười tỏa nắng. Đó có phải là sự trùng hợp? Hay đơn giản đó chính là con người em. Lung linh ấm áp như mặt trời sau cơn mưa “ mãi suy nghĩ rồi tôi bất giác mĩm cười.

Đi dạo cùng em trên con đường lát đá trong công viên. Ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn chúng tôi, tôi biết họ cũng chỉ bị nụ cười của em mê hoặc mà thôi. Đi cùng em trong lòng tôi trào dâng một cảm giác rất khó tả. Tôi bất chợt đánh bạo nắm lấy tay em. Em khẽ đỏ mặt thẹn thùng, cứ để mặc cho tôi nắm. Tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí để nắm tay em nữa. Tính tôi trước giờ tuy rất thích ngắm những cô gái đẹp, nhưng lại rất nhát gái. Cứ gặp con gái thì lại ấp a ấp úng, thế mà tôi bây giờ tôi bạo gan quá thể. Dắt tay em đi thêm một đoạn nữa thì tôi với em ngồi xuống một băng ghế đá gần đó. Trời đêm se lạnh. Những trụ đèn hắt ánh sáng vàng xuống con đường. Em khẽ co người rồi lấy tay ôm lấy bờ vai. Biết là em cảm thấy lạnh. Tôi vội cởi áo ngoài khoác cho em. Ngồi gần lại như muốn hơi ấm của mình sẽ bao bọc lấy em

- Còn lạ


Insane