Snack's 1967
Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

Cầu vồng lóe ra như ánh đèn rực rỡ vừa mới được bật lên.

Xe đang chạy trên đường lớn, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, vào lúc

này đèn ở hai bên đường cũng sáng lên làm cả thành phố trở nên rực rỡ,

đẹp đến chói mắt.

Một cô gái

trẻ tuổi ngồi ở trên xe không nói một lời, ánh mắt trong suốt chăm chú

nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài có rất nhiều tòa nhà cao tầng, khách sạn

náo nhiệt, sòng bạc tráng lệ chiếu rọi lên cửa kính trông như một bức

tranh thu nhỏ, tất cả đang dần dần lùi lại ở phía sau.

Ánh đèn chiếu sáng ở khắp nơi, đem tất cả những hình ảnh ấy như chiếu ngược trên dòng sông Hoàng Phổ.

Xe chạy dọc theo đèn đường, không lâu sau, liền chuyển sang bên bờ sông.

Đây là nơi ở cao cấp,tập trung những những thứ đẹp nhất, xa hoa nhất của toàn Thượng Hải. Ở hai bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng như tạo nên một khung cảnh mờ ảo, kỳ dị. Những ngôi nhà xa hoa, cùng bóng cây và đèn đường

như ẩn như hiện ở phía sau.

Xe dừng lại

trước một cánh một cánh cửa lớn bằng đồng điêu khắc hoa văn tinh xảo,

bảo vệ đứng ở phía sau cửa thận trọng xác nhận thân phận của người trong xe sau đó mới cân nhắc mở cửa ra.

Sau đó xe

tiến về phía trước, đi xuyên qua những cây đại thụ to lớn cao ngất trong đình viện rộng lớn, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc quy mô,

vĩ đại.

Ở phía trước tòa nhà có bể phun nước được thiết kế theo kiểu Châu Âu, xung quanh còn có một con đường dành cho xe chạy. Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống

những trụ đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo làm cho chúng càng thêm

rực rỡ.

Hai bên cửa lớn còn đặt hai tượng nhân sư bằng đồng cao hơn cả đầu người, thần thái trông sống động như thật.

Nhìn khắp cả Thượng Hải, người giàu có tuy nhiều nhưng xa hoa thế này vẫn là hiếm

thấy. Nếu nàng không biết trước chủ nhân của tòa nhà này là ai thì nàng

chắc chắn nghĩ rằng nàng đang đứng trước tòa nhà của Đại sứ quán nước

ngoài.

Gió đêm mùa đông bắt đầu thổi lên làm lạnh thấu tim.

“Vào trong đó cô đừng nói lung tung.” Người phụ nữ ngồi bên cạnh nàng vừa lấy gương trang điểm ra kiểm tra lại dung nhan, sửa sang lại đầu tóc vừa lên tiếng nói: “Khi tiên sinh hỏi cô thì cô mới mở miệng trả lời, hiểu không?” Nàng gật đầu.

Người phụ nữ bên cạnh nàng hé ra khuôn mặt thật diễm lệ. Trước đây bà từng là người

xinh đẹp có tiếng ở đây, giờ đây cho dù bà đã mất dần đi tuổi thanh xuân nhưng bà vẫn biết cách phải làm thế nào để hấp dẫn ánh mắt đàn ông.

Bà chính là Bạch Diễm Dung, là bà chủ của hộp đêm Sao Mai, kiếm nhiều tiền nhất trong khu vực nội thành.

Bạch Diễm

Dung vươn chân, chiếc sườn xám màu đen bằng tơ tằm tốt nhất phối hợp

cùng với giày cao gót đồng màu làm tôn lên đôi chân trắng nõn, mềm mại

của bà, những đường cong tuyệt đẹp lộ ra khiến người ta mơ màng.

Chiếc sườn

xám tơ tằm xẻ thật cao khoe ra đôi chân thon dài. Bạch Diễm Dung kéo

sườn xám lên làm lộ ra cặp đùi thật đẹp, thong thả bước xuống xe, tà áo

theo mỗi bước chân của bà mà bay phất phơ trong gió.

Cô gái trẻ

tuổi chỉ im lặng đứng nhìn, mặc dù biết rằng nhìn như vậy thật mất lịch

sự, thật ra tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng vì mục đích hấp dẫn ánh

mắt đàn ông.

Mà người phụ nữ xinh đẹp từng trải này phải mất hết mấy tháng tâm huyết để dạy bảo

nàng một cách toàn diện, dạy nàng nên chú ý tất cả các cử chỉ của mình.

Mặc dù tuổi đã không còn trẻ nữa nhưng

Bạch Diễm Dung vẫn xinh đẹp, thướt tha như trước, từ lúc bà bước xuống

xe thì ánh mắt của tất cả đàn ông đều không thể tự chủ được mà bị bà hấp dẫn. Rất tự nhiên là tầm mắt của mọi người cũng dừng lại trên người cô

gái trẻ tuổi đi phía sau Bạch Diễm Dung.

Ánh mặt từ

bốn phía đều đổ dồn vào nàng, làm cho nàng, người mới chỉ được dạy dỗ

trong một thời gian ngắn, có chút không được tự nhiên.

Từ trước đến nay tầm mắt của mọi người chưa bao giờ dừng lại trên người nàng. Nhưng

mấy tháng trước đây tình hình đã thay đổi, nàng phải học tập, sự tồn tại trước đây của nàng phải biến mất không chút dấu vết, nàng phải thay đổi chính mình, biến bản thân trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Nàng chính là lựa chọn của Bạch Diễm Dung, mọi người nhìn thấy nàng, ai nấy đều biết nàng đi vào nơi này là vì cái gì.

Nàng thử

không nhìn vào ánh mắt mọi người, từng bước từng bước theo sau Bạch Diễm Dung đi vào, tòa nhà hùng vĩ kia giống như đang cắn nuốt tất cả mọi

thứ.

Khi bước đến cửa, đập vào trong mắt chính là chùm đèn thủy tinh thật lớn treo trong

đại sảnh. Thủy tinh trong suốt đã trải qua quá trình cắt gọt khéo léo,

trông cứ như một ngọn đèn phản chiếu ra ánh sáng chói mắt.

Nơi này canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ cổng chính ở ngoài, còn lại sau khi

đã tiến vào trong thì mọi người đều phải đi qua một trạm kiểm tra. Hai

người đàn ông trầm tĩnh, lạnh lùng như hai bức tượng nhân sư bằng đồng

đặt ngoài cửa, cẩn thận kiểm tra các vật dụng tùy thân của bọn họ, sau

khi xác định trong túi xách của bọn họ chỉ có dụng cụ trang điểm, gương, son môi và vài thứ linh tinh khác mới đồng ý để cho họ đi qua.

Ở phía cuối hành lang, quản gia mặc Âu phục, cử chỉ giống như một