
n nên đã tìm đến một cái giếng toan kết liễu cuộc đời. May thay, cô gái được Đông Phương Sóc, viên sủng thần của Hán Vũ Đế cứu sống. Để thỏa lòng cô gái, Đông Phương Sóc nghĩ ra một kế: Ông bày một bàn bói quẻ trên phố Tràng An, tất cả những người đến bói đều nhận được một quẻ ghi dòng chữ "16 tháng giêng sẽ bị lửa thiêu", rồi tối ngày 13 tháng giêng sẽ có một tiên nữ áo đỏ giáng trần để hỏa thiêu Tràng An, mọi người muốn sống, hãy tâu lên nhà Vua để tìm cách thoát nạn.
Được tin thần hỏa sẽ đốt thành Tràng An, Hán Vũ Đế vội triệu mưu sĩ Đông Phương Sóc đến để bàn cách đối phó, Đông Phương Sóc vờ nghĩ một lúc rồi tâu với Vua: Nghe nói thần lửa rất thích ăn bánh trôi, trong cung có Nguyên Tiêu khéo tay có thể giao cho cô làm bánh, đồng thời lệnh cho dân Tràng An đến ngày đó mỗi nhà treo trước cửa chiếc đèn lồng đỏ, để Ngọc Hoàng tưởng dưới trần đang bị lửa thiêu. Để tặng công làm bánh dụ lửa thần, nhà vua đã cho Nguyên Tiêu về đoàn tụ với gia đình, còn người đời để ghi ơn "dẹp nạn hỏa" của cô gái mà đặt cho chiếc bánh trôi và ngày rằm tháng giêng cái tên "Nguyên Tiêu", đồng nghĩa với "Tết đoàn viên" hay "Tết tình yêu".
Trước kia khi ta còn sống dưới cái tên Liễu San San, trước khi Thương Hạnh và ta bên nhau ta chưa bao giờ cùng Thương Hạnh thưởng hội hoa đăng lần nào. Vì khi ta nói muốn đi xem hoa đăng, Thương hạnh điều bận, vì công việc quá nhiều và nhiều cái lý do khác… và không quên hứa lần sau sẽ bù đắp cho ta. Cho đến bây giờ ta mới thật sự hiểu nguyên do vì sao, đôi khi ta thấy đàn ông thật ích kỷ, nếu không yêu sao không dứt khoát, dù nó làm ta đau biết dường nào nhưng còn hơn cứ canh cánh, cứ hy vọng và cuối cùng là sụp đổ. Rồi họ nói một câu thật nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi”.
Đến bây giờ ta không hiểu hắn – Vô Trần, nhưng ta biết trong đôi mắt kia chứa đầy tâm sự, chứa đầy nỗi buồn cùng ưu uất. Đôi khi ta tự hỏi, vô tình hay duyên nợ ta sống và tiếp tục với sinh mệnh của Liễu Viên Nguyệt. Ta chỉ biết chúng ta cùng là những kẻ cô độc trong thế gian này.
Cả bốn người chúng ta ghé vào một khách điếm uống tà. Bên trong khách điếm rất đông người, nhìn qua điều biết là những người văn nho tao nhã có học thức. Tất cả mọi người điều chăm chú lắng nghe một vị huynh đài thao thao bất tuyệt bàn luận về “Nữ nhân chuyện tình”. Chúng ta cũng chăm chú hướng về vị huynh đài ấy: “Ta thấy nữ nhân thật không có gì tốt, chỉ biết ngồi ở nhà mà đợi tiền của chúng ta. Không có chúng ta, bọn nữ nhân đó không biết sẽ ra sao”. Rồi hắn cất giọng nói: “Nguyên ta có một vị bằng hữu, suốt ngày buôn bán nơi xa, hắn có một người vợ cực kỳ xinh đẹp. Hắn rất yêu cô vợ đó và quyết không nạp thêm thê thiếp. Nhưng có một lần hắn phải đi buôn xa kinh thành, ước chừng 2 tháng về nhưng do mòn mỏi nhớ thương sợ vợ buồn tủi nên lặn lội ngày đêm trở về, khi hắn về nhà bất ngờ thấy sự lang chạ của người vợ. Vì thế đừng nên chỉ khư khư ôm lấy một vợ mà sinh ra hư hỏng, thế nên chúng ta nên chúng ta có quyền ‘năm thê tứ thiếp’.”
“Đúng! Nói chí lý” Có vài vị khách nhân tỏ vẻ đồng tình.
“Sai! Vị huynh đài nói không đúng” Ta bất bình lên tiếng. Vô Trần và Mộ Dung Thanh Sơn đồng loạt nhìn ta, còn Tiểu Mai thì sợ xanh mặt. “Tiểu thư….”
Ta không nói gì, chỉ ra ta với Tiểu Mai là không sao. Ta đứng lên nói tiếp
“Nếu vị huynh đài có suy nghĩ như thế thì cái sự hiểu biết của ngài vẫn chưa tinh thông”.
“Hừ! Ta cứ nghĩ là ai thì ta là một tiểu cô nương! Vậy cô nương nói ta sai chỗ nào?” Hắn nhìn ta khinh bạc phe phẩy quạt nói. “Nếu ngươi nói ta nói không đúng thì nói xem, ta sai chỗ nào… và nếu không được thì..” rồi hắn cười lớn. Haha..
Ta liếc nhìn xung quanh nói: “Kỳ thực trên đời ra cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Ta đồng ý với huynh vẫn có một số phụ nữ không tốt như huynh vừa kể, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Từng có câu ‘sau lưng người đàn ông thành công luôn là một người phụ nữ” nếu không có phụ nữ quán xuyến sắp xếp công việc hợp lý, làm việc gì cũng phải chu đáo trong nhà thì làm sao người đàn ông an tâm lo việc ngoài. Nếu không có phụ nữ ‘tề gia’ thì làm sao đàn ông yên tâm ‘bình thiên hạ’. Trên đời vẫn còn nhiều câu chuyện về tình yêu mà ta ngưỡng mộ như chuyện tình của Chức Nữ đối với Ngưu Lang, hay nàng Ngu Cơ đối với Bá Vương”. Ta nhưng lại nghĩ, nói thế không biết họ hiểu không, vì họ không cùng thời với ta, nên ta nói qua loa rồi tiếp: “Ta cũng có một truyện kể cho các vị cùng nghe” .
Sau đó ta hạ giọng du dương kể: “Có một vị thư sinh tên Vương Sinh ở Thái Nguyên, sáng sớm đi đường gặp một người con gái ôm chăn áo đi một mình, có vẻ rất khó nhọc. Sinh vội đuổi theo, thì là một cô gái đẹp, tuổi đôi tám, lấy làm ưa thích lắm, sau đó hỏi thăm và đem nàng về nhà giấu ở phòng đọc sách rồi cùng nàng giao hoan, qua mấy ngày mà không ai biết. Sinh ngầm nói cho vợ hay. Vợ họ Trần, có ý ngờ nàng là hầu thiếp của nhà quan, khuyên chồng đuổi đi, nhưng vì họ Sinh kia mê luyến sắc đẹp nàng nên không nỡ. Nhưng vào một hôm họ Sinh kia trộm xem nàng tắm nhưng họ Sinh kia chỉ thấy một con quỷ rất nanh ác, mặt xanh, răng chĩa ra như