Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322982

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

răng cưa, đang trải một tấm da người ở trên giường, cầm bút vẽ và bôi màu lên, xong rồi quăng bút, cầm tấm da như hình xốc áo rồi khoác vào người, hóa ra một mỹ nhân. Họ Sinh hoảng sợ làm cho nữ quỷ phát hiện giết chết, lấy đi quả tim. Sau đó yêu nữ bị một vị đạo sĩ tiêu diệt, người vợ cầu sinh đạo sĩ cứu sống chồng mình. Đạo sĩ phun ra một cục đàm, nếu muốn cứu chồng thì ăn đi, Trần thị nhớ đến chồng rồi liền ăn, sau đó quay về nhà xem chồng thì trong miệng Trần thị bổng ọe ra trái tim, thế là họ Sinh kia sống lại”.

Mọi người trong khách điếm người nào nghe chuyện cũng không nói gì. Ta nói tiếp: “Nên ta mới nói, chuyện gì cũng có 2 mặt của nó chẳng có ai hoàn toàn là ích kỷ nhỏ nhen, cũng chẳng có ai mặt nào cũng tốt. Cùng một câu, có thể suy diễn ra nhiều nghĩa. Cùng một hoàn cảnh, nhìn dưới góc độ khác nhau mà có thể có những cảm nhận khác nhau… đàn ông cũng có những người như chàng họ Sinh kia. Sao không đặt vị trí của Trần Thị, biết hy sinh và tha thứ ” .

Được gặp nhau, yêu nhau do duyên định ba sinh. Vì thế sao không trân trọng, yêu thương, tin tưởng vun đắp mà lại cứ mở tưởng muốn “tam thê tứ thiếp”. Ta định nói nhưng không thốt được, cái quan này không dễ gì xóa bỏ được, sẽ có bao nhiêu người hiểu được đây. Thôi đành không nói vậy.

Mọi người im lặng ta biết sự im lặng đó là sự tán đồng. Vị thư sinh kia nhìn ta hồi lâu rồi nói: “Tại hạ thật hỗ thẹn khi nãy có lời bình phẩm như vậy, tại hạ xin mượn rượu tạ lỗi vậy”. Nói đoạn hắn nâng ly rượu nâng trước mắt ta rồi uống.

“ Tại hạ thất lễ mạo muội hỏi uy tánh tại danh cô nương” Hắn nhìn ta hỏi.

“Bèo nước gặp nhau, thật không đáng nhắc đến”. Hắn thấy ta từ chối nên cười nhạt cáo lui, ta cũng trở về bàn mình. Ta thấy trong ánh mắt Vô Trần và Mộ Dung Thanh Sơn nhìn ta như dò xét, như đánh giá.

Từ khi ra khỏi khách điếm, chúng ta không ai nói câu nào. Sau đó chúng ta cùng hồi phủ, vì trời khuya đường đến tây viện rất tối nên Vô Trần đưa chúng ta về. Sau đó hắn xoay người đi.

“Vương gia” Ta thấp giọng gọi. Hắn nhìn ta. Ta đưa chiếc lồng đèn trúng thưởng cho hắn nói: “Đường khuya, cầm lấy, ngủ ngon” nói xong ta chạy vào phòng.

Chú thích:

Họa bì có rất nhiều dị bản nhưng truyện Viên Nguyệt kể dựa đúng theo nguyên tác của truyện. Các bạn có thể mua Liêu Trai chí dị toàn tập, bản dịch của Vọng Chi Nguyễn Chí Viễn và Trần Văn Từ NXB Văn hóa Thông tin và Công ty Sách Thời Đại ấn hành.

Họa bì được sang tác bởi Bồ Tùng Linh tự Liêu Tiên, hiệu là Liễu Tuyền cư sĩ, quê ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ông sinh năm 1640, bắt đầu viết bộ Liêu Trai chí dị năm 31 tuổi, đến năm 68 tuổi ông viết xong bộ sách này. Ông mất năm 1715, hưởng thọ 76 tuổi. Liêu Trai chí dị (Chuyện lạ viết ở phòng Liêu Trai) gồm 445 truyện. Họa bì (Đội lốt da vẽ) được đạo diễn Trần Gia Thượng dựng thành phim và được Hồng Kông gửi đi tranh giải Oscar 2009.

Sáng sớm hôm sau thì “em hồng” đã bị người ta đốn ngã. Qua lời Lưu quản gia nói điều do chủ ý của vương gia, sợ người đột nhập vương phủ nên phải đành bỏ “em hồng” ta vò đầu bứt tai nghĩ cách sao ra khỏi phủ, làm sao gặp Mộ Dung Thanh Sơn đây.

“Tiểu Mai ta quyết định rồi, ta sẽ thỉnh cầu vương gia cho chúng ta xuất phủ”.

“Tiểu thư..” Tiểu Mai nhìn ta há hốc mồm. Thời cổ đại này nữ nhân không thể tự tiện ra khỏi phủ, ta biết là sẽ rất khó nhưng “dẹp giặc phải bắt tướng giặc” nếu cứ ngồi đây nghĩ cách sao ta không xin thẳng hắn.

Qua điều tra của ta với các nha hoàn trong phủ thì vương gia đang ngồi trong đình hóng mát. Ta vội vàng dắt Tiểu Mai ra hoa viên, trên cây chim kêu ríu rít, cảnh sắc trang nhã. Quả không hổ là hoa viên của thất vương gia điều có đủ các loài “kỳ hoa dị thảo” cùng đua nhau khoe sắc tỏa hương dịu dàng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, xa xa có vài khóm hoa hồng đang đung dưa trong gió và trong đình hiện ra thân ảnh quen thuộc đích thị là thất vương gia, ta “tình cờ” cùng Tiểu Mai vào trong đình.

Ta cũng “tình cờ” nhìn thấy hắn liền vội vàng thỉnh an nói: “Không biết vương gia ở đây, đã quấy rầy người nghỉ ngơi”. Ta vờ quay lưng bước đi…

“Đã đến, cứ ngồi lại đi” hắn nhàn nhạt nói.

Bụng ta mừng thầm, sao đó tỏ thái độ không thể từ chối mà ngồi đối diện với hắn. Hắn chỉ có một mình ngồi lặng lẽ trong đình, không mang theo nha hoàn, ta cũng không thấy Hắc Phong. Có lẽ trong phủ nên hắn không cần mang theo hộ vệ. Tiểu Mai vội vàng rót một tách trà, nước trà màu xanh, hương thơm thoang thoảng mát dịu, ta vội uống một ngụm, mùi hương ngọt lành của trà đọng lại trên đầu lưỡi. Để có trà ngon thế này, người pha trà bỏ thật không ít tâm tư, từ cách chọn trà, và nước pha trà. Nhìn những lá trà ta biết Bích Loa Xuân này đúng là cực phẩm, được hái vào mùa xuân khi đang căng đầy nhựa sống và chỉ chọn lấy những búp trà non nhất. Ta nhìn chiếc chén đựng trà, là chén lưu ly trong suốt, cầu kỳ, đúng là cực phẩm, ta biết nó giá trị vô cùng, ta tấm tắt khen: “Hảo trà”.

Hắn nhìn ta nghi hoặc rồi nói: “Nàng cũng biết cách thưởng trà”.

Ta cười trừ nói: “Viên Nguyệt làm vương gia cười chê, ta thật không dám nói mình là người


Snack's 1967