
ỡ ngàng, sau một lúc lâu, tiếng nói
như ngói bể, nước mắt như ngọc vỡ.
-Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc đó lại không phải
là anh! Trên trời dưới đất, quá khứ hay tương lai, cũng chỉ có mình anh, nhưng
giờ anh đã không còn, không còn nữa rồi!
(Ý
Lục Yểu là chị yêu anh, là chàng ngốc kiếp này, kiếp sau anh không còn là anh
nữa!)
Mua gió bị cửa ngăn cách bên ngoài, trong phòng rất
yên tĩnh. Chỉ có tiếng khóc, tiếng la hét thảm thiết, giống như xương cốt sắp
từ cổ họng mà ra, khiến Hồng Tụ lạnh cả người.
Hồ tiên bà bà ở trong phòng đặt tách trà lên bàn:
-Tự tạo nghiệp chướng, tất không thể sống.
Lục Yểu chậm rãi quỳ xuống. Tiếng kêu của cô dần dần
trở nên khàn khàn, không biết là kêu lên để bà bà nghe, hay là kêu để mình
nghe. Hồng Tụ cũng không biết mình nên khuyên thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn cô
khóc khô nước mắt.
Mãi một lúc lâu sau, bà bà mới thản nhiên nói:
-Nay ngươi đã hối hận rồi sao? Nếu lúc trước nghe lời
ta, lấy pháp lực báo ân thì sao bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?
Lục Yểu chua chát:
-Nếu? Nếu con nghe người thì sao có ba năm này được.
Nếu có chữ “nếu”, vậy nếu kiếp này con không gặp anh ấy, nếu kiếp trước con
không gặp chàng, vậy thì tốt hơn bao nhiêu không?
Mặt càng thêm tái nhợt, cười đau thương.
-Không, không thể, con không nỡ.
Hồng Tụ cũng thở dài:
-Làm gì có nhiều “nếu” như vậy.
Một câu này, không biết làm sao lại khiến Lục Yểu đờ
đẫn tới ngâ
-Ngươi vừa mới nói gì?
Hồng Tụ cũng ngây người:
-Ta nói, sao lại nhiều “nếu” như vậy.
-Có! Tất nhiên là có!
Lục Yểu mừng rỡ như điên. Sao cô có thể quên mất
chuyện đó được? Mặc dù không không thể cải tử hoàn sinh, nhưng đã có vũ khí lợi
hại trong tay.
Đó là phép thuật vượt qua thời gian.
Có khi sẽ quyết định được thời khắc sinh tử chỉ trong
một thoáng. Nghĩ mình phải thay đổi trong lúc đó thật nhanh, Lục Yểu đã quyết
định rồi. Cô xoay người lại, cung kính lạy hồ tiên bà bà và Hồng Tụ một lạy.
-Ân tình của bà bà và Hồng Tụ tỷ, Lục Yểu chỉ có thể
đợi vạn vật luân hồi, sau khi vật đổi sao dời, mới có thể báo đáp.
Hồng Tụ kinh hãi:
-Lục Yểu, ngươi muốn làm gì?
Tay muốn nắm lấy ống tay áo của Lục Yểu, nhưng không
bắt kịp, đang định túm lấy thì người đã biến mất.
-Bà bà!
-Để nó đi thôi.
Bà bà hít sâu một hơi, dường như trong nháy mắt trở
nên già nua rất nhiều.
Hồng Tụ không hiểu gì cả.
-Tộc Hoa yêu của các nàng có một phép thuật tổ truyền,
đó là phép đảo ngược thời gian, phép đó vốn được dùng để theo kịp thời kỳ ra
hoa.
-Vậy, nàng ấy có thể trở lại ba ngày trước, cứu mạng
Lạc Cửu?
-Không sai. Nhưng phép thuật ấy chính là phép thuật mà
tộc trưởng sáng tạo ra để cứu vớt sự tồn vong của bộ tộc, khi đã sử dụng php
đó, người làm phép tự nhiên sẽ hồn bay phách tán.
“…” Hồng Tụ rùng mình một cái.
-Ta đuổi theo gọi Lục Yểu quay về.
-Không cần. Những gì mà nó đã quyết định, có thể thấy
nó tình nguyện gánh vác hậu quả.
Hồng Tụ giật mình.
Bà bà đứng dậy, nhìn ánh chớp ngoài cửa sổ.
-Quy luật của nhân gian, cuối cùng cũng là tàn nhẫn.
Sinh mệnh dài lâu như vậy chẳng phải càng khiến người ta sợ hãi? Có kết quả như
nàng, có vẻ tốt hơn.
.
Lục Yểu chạy nhanh tới sân bay, đúng thời điểm.
Cô nghe thấy tiếng nói của Lạc Cửu.
“Anh nghĩ, thế giới này lớn như vậy, hai người chúng
ta ở trong đó lại nhỏ bé đến thế, nếu chẳng may xa rời thì dễ dàng chia cắt,
lạc mất nhau. Anh tự biết bản thân mình không thông minh, đến lúc đó, anh biết
tìm em ở đâu?”
Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói của mình.
“Không sao cả, em rất thông minh, em sẽ đi tìm anh.”
Nước mắt, chảy xuống không hề trước báo trước.
Cô cuống quít lau nước mắt, biết thời gian của mình
không còn được bao lâu.
-A Cửu, anh đợi một chút!
Cô chạy tới nắm chặt tay anh từ phía sau. Bàn tay
rộng, ấm áp, nắm tay lại quen thuộc đến vậy.
Lạc Cửu quay đầu, đã thấy cô đứng ngay sau anh, hơi
kinh ngạc. Hai người cùng nhìn về phía sau, lúc ban đầu vẫn còn trống không,
Lục Yểu đã dần dần mờ đ
Quả nhiên, thời gian không còn nhiều nữa.
Giọng Lục Yểu bình tĩnh:
-A Cửu, anh hãy nghe em nói.
Lạc Cửu mỉm cười:
-Em nói đi.
Lục Yểu nghiêm trọng:
-Em muốn anh hứa với em, không lên máy bay này, không
đi Australia. Không, vĩnh viễn không đi máy bay, vĩnh viễn không tới Australia.
Lạc Cửu nhíu nhíu mày, bật cười.
-Được, anh hứa với em.
Lục Yểu chỉ cảm giác, như có ai đó móc trái tim của cô
ra khỏi lồng ngực.
Cô không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh, cầm
tay anh, đi khập khiễng hôn lên môi anh. Đạo hạnh tu hành ngàn năm của cô không
ngừng chảy cuồn cuộn từ cô sang lòng bàn tay của anh. Cô biết, chỉ trong một
giây ngắn ngủi này, cô đã có được sự vĩnh hằng mà mình muốn.
Người Lạc Cửu trở nên nóng hầm hập, cảm giác trên môi
dần dần lạnh như băng, cuối cùng tới hư vô.
Trước mắt anh tối sầm, bỗng ngã xuống đất.
Đám đông rối loạn cả lên, nhưng cô gái mặc bộ đồ màu
xanh, đã không còn thấy đâu nữa.
Cứ như vậy, trả linh hồn thuần khiết trở lại bên anh,
trả lại anh sự si mê, trả cho anh gia nghiệp cả đời thành công, vợ chồng đằm