
n cô một cái, rồi lại xoay người đi coi chừng những bình rượu của mình.
Lục Yểu vô cùng khó xử rút tay về, hầu gái đối diện
dương dương tự đắc cười trộm. Lục Yểu mắng ở trong lòng, để cho ngươi đêm nay
nằm mơ bị cây mây hoa siết chết đi.
Vẻ mặt Lạc Cửu sáng rực nhìn chăm chú bình rượu lớn
trước mặt, bỗng nhiên nói:
-Cô họ Lục? Cô tên gì?
Lục Yểu sững sờ trong chốc lát mới nói:
-Tôi tên là Lục Yểu.
-Chữ ‘Yểu’ nào?
-Chính là…. Chính
là dấu tích thần tiên xa xa xa thật là xa(1), ha ha
ha....
Đều do cái cô Hồng Tụ chết
tiệt kia, tự mình lấy cái tên thối nát, rồi cũng lấy cho cô cái tên thối rữa
nốt.
-Cô là tiên nữ sao?
“. . .” Lục Yểu cảm thấy kiểu hỏi đáp thực sự quá kỳ
dị. Cô nhìn về phía cô hầu gái xin giúp đỡ. Cô hầu gái hừ một tiếng, quay phắt
sang một bên.
-Cô chờ một chút, rượu mơ sắp tới lúc rồi.
Lạc Cửu nhìn bình rượu vừa chăm chú vừa thâm tình,
giống như đó là môi vợ anh ta vậy.
-Sắp tới lúc là sao?
-Cô không muốn uống à?
Ánh mắt Lục Yểu tỏa ra ánh sáng:
-Dĩ nhiên là muốn rồi!
Cô nghe lời ngồi xổm xuống, gia nhập vào hàng ngũ lấy
ánh mắt âu yếm nhìn bình rượu.>-Anh nhìn vò rượu như vậy, có thể nhìn
ra rượu ngon sao?
Cô nghi hoặc hỏi.
Lạc Cửu tỏ vẻ gật đầu vô cùng:
-Rượu ủ đủ thời gian, mới có thể mở bình. Rượu trong
bình biết có người đang chờ nó, mùi rượu sẽ đặc biệt tinh khiết.
-Thật không?
Lục Yểu tỉnh ngộ, vội sử dụng toàn bộ tinh thần trừng
trừng nhìn bình rượu kia.
Lạc Cửu nhíu mày:
-Cô trừng mắt như vậy sẽ khiến cái bình bị trừng đến
vỡ mất, cần dịu dàng một chút.
Lục Yểu mặt nhăn mặt nhăn mày:
-Dịu dàng một chút.
Cô nhìn bình rượu kia tới mức không thể nở ra hoa
Lạc Thường thay quần áo, đi vào trong hầm rượu, chứng
kiến một nam một nữ dịu dàng nhẹ nhàng dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm
bình rượu.
-Hai người đang làm gì đấy?
Anh kinh sợ mà hô.
Lục Yểu nhẹ nhàng cười tiếp anh:
-Em trai anh nói nói đối với bình rượu dịu dàng một
chút.
Dáng vẻ Lạc Thường giống như bị người nào sau lưng
đánh cho một gậy.
-Sao em còn chưa ngủ? Em nói linh tinh những thứ gì
với cô Lục thế?
Anh hỏi em trai mình dồn dập
Lục Yểu kinh ngạc nhìn Lạc Thường.
-Ặc, em trai anh nói rượu mơ sắp tới lúc, muốn mời tôi
uống rượu đấy.
Lạc Thường thở hổn hển, quay sang ra lệnh cho cô hầu
gái:
-Còn không mau đưa nhị thiếu gia về phòng ngủ!
Lạc Cửu vẫn không động đậy, người đã lên tiếng:
-Rượu mơ tới lúc rồi!
Anh ta vẫn cố chấp lặp đi lặp lại câu này, lưng
cứng đờ.
Lục Yểu cảm thấy phản ứng của Lạc Thường thật sự rất
quái dị, vội vàng nói:
-Em trai cũng không phải là trẻ con, ngủ muộn một chút
thì sợ cái gì?
Vừa nghĩ nghĩ, vừa cười nói:
-Tôi vẫn chờ để uống rượu mơ của anh ấy đây.
Lạc Thường
Vì thế ba người cùng nhau ngồi xổm trong hầm rượu nhìn
bình rượu.
Thỉnh thoảng, Lục Yểu quay mặt nhìn Lạc Cửu bên cạnh,
ngũ quan của người con trai này như tỏa ra vầng sáng nhẹ, giống như khi cô còn
là một đóa hoa mẫu đơn, ánh mặt trời chiếu lên trên người, sự quang hợp…. Diệp lục thể…. Ặc…. Đi hơi xa rồi đấy….
Một lúc lâu sau….
Lạc Cửu bỗng nhiên kêu một tiếng, nhảy dựng lên.
-Được rồi!
Lạc Thường xấu hổ nói với Lục Yểu:
-Em trai tôi là như vậy đó, em không cần để ý.
Lục Yểu lắc đầu như đánh trống.
Cô đưa tay bóc lớp giấy dán niêm phong trên bình rượu,
lại bị một cái đánh của Lạc Thường chụp được.
-Còn phải chờ lọc rượu, điều chỉnh vị chua!
“Á?” Vẻ mặt Lục Yểu đau khổ, vậy còn bao lâu nữa?
Lạc Thường tức giận ngáp một cái.
Lục Yểu đẩy đẩy anh:
-Anh đi ngủ đi, tôi chờ ở đây cũng được.
Lạc Thường lo lắng nhìn cô.
-Ngày mai an còn phải lên lớp mà?
Lạc Thường không nói gì, anh đi ra vài bước, xoay
người, muốn nói lại thôi.
-Em…. Em mà có chuyện
gì, cứ việc kêu to lên, anh sẽ chạy
đến ngay lập tức.
Lục Yểu chẳng hiểu gì cả. Có
lẽ tất cả chỉ là những sai lầm mỹ lệ
.
Khi Lạc Cửu đưa cái chén trắng đựng rượu mơ đến trước
mặt Lục Yểu thì trời đã rạng sáng.
Lục Yểu ủ rũ ngáp ngắn ngáp dài, phấn son trang điểm
trên mặt đều tèm lem hết, cả người giống như một con mèo bị đánh đuổi tơi bời.
Nếu không phải vì rượu, nếu không phải vì rượu, hừ
hừ…….
Lạc Cửu đẹp trai trong mắt cô giờ cùng lắm cũng chỉ là
một con chuột hoa hoét đầy mùi rượu mà thôi.
Cô vớ lấy chén rượu, nếu rượu này uống không ngon như
cô tưởng tượng, cô sẽ…. Cô sẽ biến anh ta thành một con chuột lang Mỹ thật.
Lạc Cửu vẫn hồn nhiên, không hề biết thân phận mình
đang bị uy hiếp một cách nghiêm trọng, đôi mắt sáng ngời mở to, vẻ mặt mong đợi
nhìn Lục Yểu chằm chằm:
-Nếm thử xem.
Lục Yểu nhấp một ngụm, kinh ngạc hét lớn:
-Ngon quá!
Lạc Cửu cười đắc ý.
Rượu vào dạ dày, tức thì mọi tức giận mệt mỏi đều
không còn chút gì, Lục yểu hâm hâm dở dở kéo tay Lạc Cửu, hỏi:
-Anh còn ủ những loại rượu nào thế?
Đôi mắt Lạc Cửu vụt sáng, hàng mi rất dài, mắt đảo:
-Rượu ngâm hoa cúc, rượu hoa mẫu đơn….
-Đợi chút!
Lục Yểu hoảng sợ kêu lên:
-Rượu hoa mẫu đơn
Quả nhiên người này chẳng tốt đẹp gì cả.
Cô dựng thẳng một ngón tay lên, ân cần dạy bảo:
-Hoa mẫu đơn chỉ dùng để x