The Soda Pop
Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu

Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.


Lục Yểu vẫn không động đậy. Ông Đỗ chậm rãi đưa đầu

lưỡi vào trong miệng cô, kỹ xảo đưa lưỡi thuần thục. Không thể không thừa nhận,

tuy rằng ông Đỗ đã hơn sáu mươi tuổi vẫn là một tay chơi giường chiếu dày dạn

kinh nghiệm.

Chỉ có điều, Lục Yểu không ngờ ông Đỗ lại sử dụng kỹ

năng giường chiếu ấy với cô, kỹ năng hôn thành thạo đó cũng khiến cô có cảm

giác rất khác lạ.

Cảm thấy người cô cứng đờ, ông Đỗ chậm rãi dừng động

tác lại. Ông rời khỏi người cô, nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp.

Lục Yểu cũng nhìn ông ta, sau đó yêu mến lấy tay vuốt

mái tóc hoa râm

-Ông Đỗ, đây không phải là điều mà ông muốn. Rút tay

lại đi.

Ông Đỗ im lặng.

Không thể ngờ vành mắt ông lại hơi ẩm ướt.

Ông đứng lên, thở dài tang thương, quay lưng về phía

Lục Yểu.

-Em đi đi.

Lục Yểu cười nhẹ:

-Ông Đỗ, khi ông qua đời, tôi sẽ tới tham dự tang lễ.

Cô giẫm lên gót nhọn của giày cao gót, bước chân có

chút rối loạn đi ra cửa.

Cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong lòng một lần

nữa, không phải vì ông Đỗ đã ép hôn cô, không phải vì việc ông Đỗ đã bỏ thuốc

cho cô uống, mà là vì cảm giác căm ghét cái chết. Nếu không phải ông Đỗ đã gần

đất xa trời, có lẽ ông ấy sẽ không bắt đầu sợ hãi, sợ rằng mình vẫn sẽ tiếc

nuối thế giới này.

Vì con người nhất định phải chết, cho dù có là người

trí tuệ phóng khoáng như ông Đỗ, cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ nảy sinh nhưng ý

nghĩ tiêu cực.

Mà cô lại không chết, nên cô sẽ không thay đổi. Nhưng

cuộc sống mà không có thay đổi, sao có thể thú vị cho được.

.

Lục Yểu tựa vào tường, đi vào toilet dưới lầu, dùng

nước lạnh hắt lên mặt, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cô đẩy cửa toilet ra, bỗng gặp

được người quen.

Người nọ xoay người lại, thấy cô, hàm răng trắng tinh

lộ ra:

-Lục Yểu!

Lục Yểu theo bản năng nhìn quanh bốn phía.

-Anh…. Anh đến có một mình th

Nhị thiếu gia nhà họ Lạc được bao bọ vô cùng tốt, sao

có thể xuất hiện ở tiệc rượu cô đơn lẻ bóng thế này?

Lạc Cửu cười mỉm nói với cô:

-A Linh theo giúp tôi.

A Linh là ai? Lục Yểu suy nghĩ rất lâu, trong đầu hiện

lên gương mặt tròn tròn của cô bé giúp việc có thái độ thù địch với cô.

-Vậy, A Linh đâu?

Lục Yểu tựa vào khung cửa, cặp mắt như làn nước mùa

thu, gương mặt đỏ bừng.

Lạc Cửu đi tới, nhìn chằm chằm cô rất chăm chú.

-Không thấy A Linh đâu cả.

Sơ sơ là cô bé giúp việc này đã ham chơi chạy tới chỗ

nào rồi? Bị tách khỏi người nhà, không cho tiếp xúc với người lạ, có lẽ cô bé

giúp việc ấy mới là người gần gũi nhất với Lạc Cửu.

-Anh ngoan ngoãn đứng ở đây chờ, đừng chạy tán loạn, A

Linh sẽ quay lại nhanh thôi.

Lục Yểu trấn an vỗ vỗ cánh tay anh, chống tay vào

khung cửa mới đứng vững được, sau đó đi ra ngoài.

Không cẩn thận một cái, gót giày cao gót hơi trượt

trên sàn nhà đá cẩm thạch.

Lạc Cửu theo phản xạ dang tay ra, ôm cô vào trong

lòng. Lần đầu tiên anh chấn động, người Lục Yểu nóng kinh hồn.

Lục Yểu bấu víu vào bờ vai anh, gò mát cọ xát lên chất

vải may áo thoáng mát ở ngực anh, đồng thời có còn rên lên một tiếng như mèo

kêu vậy.

Cả người Lạc Cửu run lên mãnh liệt, Lục Yểu nghe thấy

anh thở dốc rất mạnh.

Tuy rằng cơ thể cô không khống chế được nhưng đầu óc

vô cùng tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn anh, đã thấy mặt anh đỏ bừng, mắt hơi đỏ, vừa

giống như muốn phun ra lửa lại như sắp chảy nước ra ngoài

Nhất thời Lục Yểu lại thích thú quá, đột nhiên dùng

tay đẩy anh dựa vào tường, lòng bàn tay chạm vào ngực anh, khẽ dùng sức, đôi

mắt quyến rũ mê hồn.

-Lạc Cửu.

Cô khẽ gọi.

-…. Gì thế?

Lạc Cửu như lạc vào một sơn động tối đen, sau đó đột

nhiên hoàn hồn.

-Lạc Cửu….

Lục Yểu lại gọi, vươn ngón tay, chỉ cách đúng một lớp

áo sơ mi vẽ vẽ vòng trên ngực anh, dần dần di chuyển lên trên, vòng lên trên

yết hầu, môi khẽ hôn nhẹ lên đó một chút.

“Á!” Lạc Cửu bỗng quát to một tiếng.

Lục Yểu sửng sốt, thấy Lạc Cửu cúi đầu trừng mắt nhìn

mình giống như nhìn thấy ma vậy.

Lục Yểu cúi đầu xuống theo ánh mắt anh.

Lục Yểu phụt cười.

Cô chậm rãi rời khỏi vòng ôm với Lạc Cửu, cố gắng đứng

thẳng.

-Cậu bé ngây thơ, tôi đi đây!

Cô hôn một nụ hôn gió, sau đó xoay người.

Lạc Cửu ngơ ngác nhìn hai tay mình, giống như phát

hiện trong cơ thể mình đã giam giữ một quái thú hung hãn từ lâu lắm rồi.

-Cô muốn đi đâu?

Anh hỏi sau lưng.

-Về nhà.

Lục Yểu cũng không quay đầu lại.

-Tôi đi

Lạc Cửu vội vàng chạy về phía này.

Lục Yểu mỉm cười, đang muốn dạy dỗ anh thật cẩn thận

là không được nói chuyện với người lạ, chỉ nghe thấy phía sau có một tiếng thét

kinh hãi vang lên:

-Nhị thiếu gia! Anh…. Sao anh lại ở cùng một chỗ với

yêu tinh này?

Cô bé giúp việc thắt bím hai bên há to miệng, bên cạnh

là một túi mật rơi xuống đất.

Ngay cả Lục Yểu cũng không thể không có cảm giác khâm

phục dành cho A Linh, một cô bé đần độn, ánh mắt cô bé giúp việc này thật là

sắc bén.

Cô lười biếng kéo Lạc Cửu đến bên cạnh mình:

-Anh ta nói muốn theo tôi về nhà.

Miệng A Linh càng há rộng hơn. Trong mắt cô bé dần dần

tích tụ một dòng nước trong suốt.

-Nhị thiếu gia….

Bĩu môi, nhăn mũi lại, tủi thân rất đáng yêu. Kích

động kiểu Loli(1), một

n