
ên bồn cầu ói ra kinh thiên động địa. Lương Tiểu Nghệ đang ở bên ngoài chuẩn bị điểm tâm, nghe được âm thanh vội vàng vọt tới, một tay vỗ vỗ sau lưng Lương Nguyên, một tay cầm cái ly cho hắn súc miệng. Lương Nguyên luôn luôn nghiêm túc, rất hiếm khi uống say, chưa bao giờ giống như tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy. vào lúc này dạ dày trống không, chỉ có thể nôn khan, khó chịu muốn chết, hận không thể ngay cả dạy dày cũng nôn ra.
Thật vất vả ngừng nôn mửa, Lương Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, bụng rỗng tuếch ừng ực ừng ực vang kêu vang. Súc súc miệng, Lương Nguyên hướng Tiểu Nghệ phất tay áo, ý bảo mình không có việc gì, sau đó từ từ đứng lên bắt đầu rửa mặt.
Lương Tiểu Nghệ thở dài, vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Nếu như đầu rất đau, thì uống thuốc, em có đặt ở trên tủ bên giường rồi.”
Lương Nguyên nhàn nhạt trả lời một tiếng, nhìn trong gương hai con mắt đỏ bừng, mở khóa vòi nước, nước lạnh lẽo đậo vào mặt, không nhịn được rùng mình, lại cảm giác mình từ từ sống lại.
Lương Tiểu Nghệ múc cho hắn chén cháo, trước để hắn làm ấm bụng. Lương Nguyên trầm mặc rũ mắt xuống, lặng lẽ húp cháo. Trong nhà hết sức an tĩnh, không khí cũng bỗng dưng có chút đè nén, Lương Tiểu Nghệ thấp thỏm trong lòng, làm như không có việc gì ăn cơm, giống như đang tán gẫu nói: “Hôm qua em hỏi đoàn phim, nói còn có hai ngày nữa là kết thúc?”
Lương Nguyên không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.
Lương Tiểu Nghệ biết hắn không vui, không để ít chút nào nói: “Mấy ngày nay em luôn bận rộn vấn đề ở phòng làm việc… Anh, em cảm thấy được chúng ta hay là mau chóng về nước Mỹ thì tốt hơn, hai ngày nay em phát hiện phòng công tác tiền vốn không đủ, giống như có người vẫn luôn nhằm vào chúng ta…”
“Cũng được.” Lương Nguyên không mặn không nhẹ buông chén xuống, mệt mỏi nói “Em xem rồi làm đi, hiện tại không có biện pháp rời đi, bộ phim vừa mới hoàn thành sau đó còn có cả đống hoạt động tuyên truyền.”
Lương Tiểu Nghệ nghĩ tới những vấn đề mấy ngày nay làm cho cô sứt đầu mẻ trán, chần chừ nói: “Nhưng văn phòng bên kia em không gánh nổi rồi… Tiền bạc không thích hợp, công việc kế tiếp cũng không biện pháp tiến hành! Anh, em cuối cùng vẫn cảm thấy có người đang chèn ép chúng ta, em liền tìm người điều tra một chút, phát hiện Vinh Hiền…”
“Tiểu Nghệ” Lương Nguyên phiền não đứng lên “Văn phòng có thể duy trì thì duy trì, không gánh nổi thì buông tay thôi… Nói thật, anh không quan tâm, ban đầu anh đã không có ý định ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp! hiện tại mất thì mất, có thể có cái gì không được…”
Lương Nguyên thở dài, cô đơn nói: “Anh đã mất đi thứ quan trọng nhất, những thứ khác với anh mà nói cũng là gánh nặng… Tiểu Nghệ, em để cho anh yên tĩnh một chút.”
Nói xong, Lương Nguyên trực tiếp xoay người rời đi, vào phòng ngủ tự giam mình trong phòng.
Lương Tiểu Nghệ ngây người trong chốc lát, mới đứng lên máy móc dọn dẹp bàn. Lần này Lương Nguyên thật sự là bi thương tan nát cõi lòng.
Lạc Hưởng Ngôn đi thành phố lân cận họp, tối hôm qua Tang Đồng nằm ở trên giường cùng hắn tán gẫu qua điện thoại thật lâu, cuối cùng cũng không biết lúc nào thì ngủ mất, buổi sáng phát hiện điện thoại vẫn còn trong trạng thái trò chuyện, vừa buồn cười vừa tức giận theo sát Lạc Hưởng Ngôn càu nhàu đôi câu, Tang Đồng mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Công việc quay phim của Tang Đồng đã kết thúc, thời gian nhàn hạ đột nhiên nhiều hơn, Lạc Hưởng Ngôn không ở nhà, Tang Đồng liền cảm thấy không có việc gì làm. Gọi điện thoại cho Hàn Tả Tả, không nghĩ tới cô ấy cũng nhàn rỗi nhàm chán, đang một mình đi dạo Thương Thành, Tang Đồng hỏi rõ địa chỉ, vội vàng chạy đi tìm cô ấy. Hàn Tả Tả chọn quà tặng cho một người bạn, lúc Tang Đồng tìm được cô ấy, cô ấy đã gói xong đồ rồi.
Tang Đồng tò mò xem xét hộp quà được gói rất cẩn thận, hỏi : “Thứ gì vậy?”
Hản Tả Tả sắc mặt có chút kỳ quái, vội ho một tiếng, không biến sắc nói sang chuyện khác: “Cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi cùng tớ đi dạo phố?”
Tang Đồng quả nhiên bị Hàn Tả Tả dời đi sự chú ý, than thở một tiếng nói: “Lạc Đà đi công tác rồi, chắc ngày mai mới có thể trở về, một mình tớ ở nhà nhàm chán muốn chết.”
Hàn Tả Tả ranh mãnh cười nói: “Thế nào, một mình trong phòng, không chịu nổi tịch mịch rồi hở?”
Tang Đồng chẳng biết xấu hổ than thở: “Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này luôn bận rộn chuyện quay phim… cẩn thận tính tính toán toán, tớ cùng Lạc Đà cũng hơn một tháng không có … rồi.”
Hàn Tả Tả tức giận chọt chọt ót cô, cười mắng: “Da mặt thật dày, có muốn tớ mua hay “dụng cụ chấn động” an ủi cậu hay không?”
Tang Đồng “Cắt” một tiếng, khinh thường nói: “ông xã tớ thân thể cường tráng, giữ lại cho cậu tự mình giải sầu đi”
Hàn Tả Tả cùng Tang Đồng giống như lúc còn trung học vậy, lôi kéo nhau đi dạo khắp nơi, trong chốc lát liền mua không ít thứ.
Tang Đồng nhìn đồng hồ nói: “Đến trưa rồi, cậu đói chưa, trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì?”
Hàn Tả Tả suy nghĩ một chút hỏi: “Đến đối diện ăn lẩu đi, vừa đúng phía trên tiện kia có rạp chiếu bóng, ăn xong chúng ta đi xem phim?”
Tang Đồng buổi chiều dù sao không có việc