
inh thần hoảng hốt co ro, ôm hai chân của mình, chôn đầu trong gối, đáng thương bất lực không ngừng lắc đầu mà nói: “Không phải vậy, đừng tới đây, van cầu các người bỏ qua cho tôi.”
Hàn Tả Tả nhân cơ hội lôi kéo Tang Đồng: “Chạy mau1”
Tang Đồng bị cô kéo chạy mấy bước, quay đầu lại tìm hiểu, có chút không yên lòng: “Lương Tiểu Nghệ sẽ không có chuyện gì chứ? Cậu xem cô ta thần sắc có chút không đúng…”
Hàn Tả Tả sải bước hất ra đám ký giả kia, thật vất vả mới đánh trả lại Lương Tiểu Nghệ một đòn, trong lòng đang hả hê, nghe vậy cười lạnh liên tục nói: “Cô ta có thể xảy ra chuyện gì, nhiều lắm là trong lòng vặn vẹo quá nên điên mất, cùng chúng ta không có quan hệ. lại nói tai họa do trời, cô ta rất giỏi giả bộ, cậu yên tâm đi, đi mau!”
Tang Đồng bị náo loạn như vậy, cũng mất hứng thú đi xem phim, ăn cơm trưa xong liền quay về nhà rồi.
Buồn bã ỉu xìu vào cửa, mới vừa đi hai bước, Tang Đồng đột nhiên dừng lại, mặt mày hớn hở.
“Lạ Đà, đi ra!”
Lạc Hưởng Ngôn cười lớn từ phía sau cửa bước ra, dùng sức ôm lấy Tang Đồng hôn một cái, cười hỏi: “làm sao em biết anh đã trở về?”
Tang Đồng hừ hừ hai tiếng, hả hê đắc ý nói: “em vừa vào nhà đã nghe đến mùi hôi thối đặc trưng trên người anh rồi.”
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt tối sầm, nguy hiểm nheo nhéo mắt: “Em nói cái gì?”
Tang Đồng không sợ hãi chút nào, nhún vai một cái nói: “Trừ Lạc Nhị gia anh ra, có người nào có hương khí trời sinh như thế!”
Tang Đồng níu lấy da mặt của hắn kéo ra ngoài hỏi: “không phải nói ngày mai mới trở lại ư, thế nào hiện tại đã trở về rồi?”
Lạc Hưởng Ngôn mặt suy sụp đáng thương nói: “bà xã à, anh nhớ em muốn chết nha, liền nhanh chóng trở về. như thế nào có phải rất nhớ anh hay không?”
Tang Đồng cười hì hì hôn hắn một cái: “không nhớ!”
Lạc Hưởng Ngôn hừ một tiếng, ôm cô đi về phía phòng ngủ: “wow, nghẹn chết lão tử rồi, bộ phim chết tiệt kia cuối cùng cũng hoàn thành. Lại nghẹn thêm vài đêm nữa, tinh dịch của lão tử đây cũng kết thành khối tới nơi rồi.”
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Nhị gia uất ức hề hề ôm người cọ: “lão bà lão bà, lão công lâu như vậy không có phát tiết, tinh dịch cũng đặc kết sắp thành khối rồi”
Tang Đồng một cước đá văng hắn, cười xấu xa nói: “Kết thành khối à nha? Vừa đúng lúc em giúp anh khơi thông…”
Lạc Nhị gia hoảng sợ che **, nhìn Tang Tiểu Đồng từ dưới cái gối nhảy ra đạo ống tiêu ống chích, nước muốn sinh lý,
Lạc Hưởng Ngôn ôm Tang Đồng, cùng nhau ngã xuống trên giường, đem Tang Đồng áp thật chặt trên tấm nệm mềm mại rộng lớn.
Tang Đồng cười ha hả không ngừng, đẩy cái đầu đang chôn trên cổ mình không ngừng gặm cắn nói: “Sao lại giống Vương Gia như vậy, nhào lên liền vừa gặm vừa cắn…”
Lạc Hưởng Ngôn bất mãn nặng nề cắn một cái: “em sờ thử xem, uất ức nó muốn chết.”
Nói xong, Lạc Hưởng Ngôn lôi kéo tay của cô bao trùm lên phía dưới của mình.
Lòng bàn tay của Tang Đồng nóng lên, cảm giác được dục vọng phía dưới đã thức tỉnh, sắc mặt đỏ bừng, cố làm bộ bất mãn lầm bầm: “anh trước ráng nhịn một chút đi, ban ngày dâm dục không tốt cho sức khở, đợi buổi tối anh lại…”
“không kịp đợi nữa rồi bà xã!” Lạc Hưởng Ngôn ấn tay của cô vuốt ve phía dưới của mình, từ trên cao nhìn cô: “Anh muốn đem nỗi cô đơn hơn một tháng qua tất cả đều bù lại, không không không, không ngừng… anh muốn đem món nợ em thiếu anh mấy năm nay tất cả đều bù lại hết!”
Tang Đồng đầu đầy vạch đen, trên tay dùng sức ngắt, cười lạnh nói: “Anh không sợ túng dục quá độ hừ?”
Lạc Hưởng Ngôn thoải mái ngẩng đầu lên, thở dài nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Lại nói, Nhị gia anh là cái loại cùi mục kia sao?”
Lạc Hưởng Ngôn cười gằn đem váy ngắn của cô vén lên, sờ soạn đến khóa kéo ngay hông, dùng sức kéo xuống. chiếc váy bó sát người được cởi ra, bị tuột đến đầu gối, đem đôi chân của Tang Đồng trói lại thật chặt, chung một một chỗ. Tang Đồng mờ mịt ngẩng đầu lên, liền trông thấy Lạc Hưởng Ngôn nhìn chằm chằm bắp đùi trắng nõn của mình chằm chằm, bộ dáng như có điều suy nghĩ.
Tang Đồng bị nhìn tới nỗi rợn tóc gáy, nâng lên đầu gối thúc thúc hắn hỏi: “anh làm gì đó?”
Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, không có ý tốt nói: “anh đang suy nghĩ… hôm nay chúng ta chơi trò mới được không?”
Da đầu Tang Đồng căng thẳng vội vàng lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết phản đối nói: “Không được, em không muốn!”
Lạc Hưởng Ngôn mới mặc kệ cô có muốn hay không, dù sao đã nằm trong tay hắn, cho dù lúc bắt đầu không muốn, đợi đến lúc sau cũng sẽ van xin hắn muốn…
Lạc Hưởng Ngôn ngồi dậy, thong thả ung dung rút ra thắt lưng.
Tang Đồng nhân cơ hội muốn chạy trốn, bị Lạc Hưởng Ngôn vươn tay đè lại, nắm hai tay cô, cầm dây lưng trói lại thật chặt.
Tang Đồng giãy giãy, không thoát ra được, không khỏi căm tức nói: “Buông em ra, nếu không em cho anh biết tay!”
Lạc Hưởng Ngôn chậm rãi kéo khóa quần xuống, không chút để ý cười: “Nhị gia anh hiện lại liền để cho em nếm mùi…”
Lạc Hưởng Ngôn cũng không cởi quần ra, cứ như vậy móc ra dục vọng đã hoàn toàn thức tỉnh bại lô ở bên ngoài, quay về phía T